Chương 4

2.7K 203 19
                                    

Chờ đến khi Triệu Vân Kỳ và Lâm Trí Minh giải quyết xong vấn đề Giang gia, mùa hè cũng lặng lẽ kết thúc.

Ánh mặt trời vẫn gay gắt, hoàng hôn vẫn dài lâu, thoạt nhìn dường như không có gì thay đổi, mùa thu lá cây ẩn náu ở trên cành lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi qua một thời gian là có thể vô thức rơi xuống phủ nền đất thành màu sắc khác.

Lâm Kiến Tịch lười biếng nằm trên ghế ở ban công, nhìn mặt trời xa xa như ngọc hồng lựu, cậu chớp mắt, chọt chọt Giang Ngộ bên cạnh, thần bí nói: “Em trai, đừng ngủ, dậy đi, trời sắp mưa.”

Giang Ngộ theo bản năng ngồi dậy, mở mắt ra, duỗi tay quơ quơ không khí, không cảm giác được hạt mưa, cậu bé mơ màng đáp: “Không có mưa.”

“Trời thật sự sắp mưa.” Lâm Kiến Tịch chỉ chỉ mặt trời, “Nhìn thấy mặt trời không, nó đỏ như vậy là bởi vì nó sắp tự thiêu cháy chính mình, rồi trời sẽ đổ mưa.”

Giang Ngộ mờ mịt: “Vậy có phải sau này sẽ không còn mặt trời không?”

“Đúng vậy, sau này chỉ có thể sử dụng đèn.”

“…” Giang Ngộ cau mày, nghiêm túc tự hỏi sau này không có mặt trời thì phải làm sao.

Lâm Kiến Tịch nhìn đến vẻ mặt của cậu bé lập tức muốn cười, không nhịn được xoa bóp gương mặt mềm như bông của cậu bé, “Không phải đâu, em tin thật hả?”

Mặt bị nhéo, Giang Ngộ nói chuyện không được rõ ràng, hàm hồ nói: “Không biến mất sao?”

“Haizzz.” Lâm Kiến Tịch thở dài, sầu khổ mà nghĩ, em trai của mình hình như không thông minh cho lắm.

Nói cái gì tin cái đó, quả thực không có ai dễ lừa hơn cậu.

Nhưng cậu không hề có cảm giác áy náy khi lừa một đứa trẻ thành thật, cậu chạy ra cửa nhanh như chớp cầm một đóa hoa hồng trở về, hứng thú bừng bừng tiếp tục hỏi: “Em trai, em biết tại sao hoa hồng lại có màu đỏ không?”

Giang Ngộ do dự chọc chọc cánh hoa, mới vừa bị lừa một lần, bây giờ cậu không muốn hỏi, sợ bị lừa tiếp, nhưng cậu lại thật sự muốn biết: “… Tại sao ạ?”

“Bởi vì trên người nó có gai, tự đâm mình đổ máu.” Lâm Kiến Tịch chỉ vào gai nhọn trên cành hoa, nói như thật: “Cho nên em cũng không thể chạm vào nó, sẽ đâm ngón tay chảy máu, biết không?”

Giang Ngộ nhìn vẻ mặt của cậu, cảm giác lần này cậu không giống như đang lừa mình, vì thế nghiêm túc gật đầu: “Đã biết.”

Lâm Kiến Tịch kiệt lực nhịn cười: “Ừ ừ, em trai rất ngoan.”

Cậu phát hiện, lừa trẻ con thật sự rất vui, chẳng trách người lớn đều thích lừa trẻ con.

Trước kia cậu cũng từng lừa gạt hai đứa trẻ kế bên nhà vài lần, nhưng hai đứa trẻ không quá thông minh, còn có mẹ là giáo viên, vài lần về nhà chứng thực xong bọn họ cơ bản đều không tin chuyện bịa đặt của Lâm Kiến Tịch, gần nhà cũng không có trẻ con nhỏ hơn cậu, một bụng ý xấu của Lâm Kiến Tịch không có chỗ phát huy, khiến cậu thường xuyên cảm thấy nhàm chán.

[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ