Chương 5

2.4K 191 30
                                    

Nhà trẻ khai giảng muộn hơn trường tiểu học một tuần, một tuần này, Giang Ngộ có thể nói là sống một ngày bằng một năm.

Mỗi buổi sáng, cậu bé đều đi theo sau Lâm Kiến Tịch đưa cậu đi học, nhìn anh trai đi rồi, cậu bé lại ỉu xìu đi về, ngơ ngác ngồi trước cửa sổ chờ đến buổi chiều.

Ban đầu dì Vương còn không đành lòng, sau đó chậm rãi biến thành thói quen, cũng coi như đã trải qua một phen lịch trình mưu trí nhấp nhô.

Đứa nhỏ này không hề nghe khuyên bảo, một hai phải đợi, cũng chỉ có thể để cậu bé đợi.

Không có Lâm Kiến Tịch ở nhà, trong nhà cũng yên tĩnh.

Chỉ khi tới buổi chiều, tài xế trong nhà đi đón Lâm Kiến Tịch tan học, Giang Ngộ mới có tinh thần, theo tài xế đi đón cậu.

Dì Vương cười trêu ghẹo bọn họ, nói Lâm Lâm đi học, mang theo cả hồn của em trai.

Giang Ngộ đỏ mặt, trốn sau lưng Lâm Kiến Tịch, trộm dụi mặt vào lưng anh trai.

Thật vất vả chờ đến ngày khai giảng của mình, Giang Ngộ hưng phấn đến buổi tối cũng không ngủ được.

Lâm Kiến Tịch khó hiểu, sao lại có người ngóng trông đi học như vậy, cho dù là nhà trẻ thì cũng là trường học mà: “Em trai, sao em vui vậy? Ngủ cũng không ngủ được.”

“Em có thể đi học chung với anh.” Giang Ngộ nói, nhích lại gần cậu.

Lâm Kiến Tịch hiểu ra, tuy rằng cảm động em trai thích mình đến vậy, nhưng cậu vẫn nói cho Giang Ngộ sự thật tàn khốc: “Nhưng nhà trẻ và trường tiểu học không cùng một chỗ.”

“…” Trước giờ Giang Ngộ chưa từng nghĩ đến vấn đề này, dùng mắt thường cũng có thể thấy được cậu bé ngây dại một lát, ngơ ngác nhìn Lâm Kiến Tịch, không biết làm sao.

“Vậy… vậy phải làm sao bây giờ, em muốn học chung với anh.” Qua một hồi lâu, Giang Ngộ mới phản ứng lại, muốn khóc không khóc nổi.

Lâm Kiến Tịch ý vị sâu xa vỗ vỗ vai Giang Ngộ: “Không cần gấp gáp, chờ em lớn lên sẽ có thể đi học chung với anh.”

“Nhưng hiện tại em chỉ muốn học chung với anh.” Giang Ngộ bị đả kích, ngữ khí cũng uể oải.

“Bằng không em mua trường học đi, vậy là chúng ta có thể cùng nhau đi học.” Lâm Kiến Tịch nói.

Giang Ngộ nghiêm túc tự hỏi: “Mua trường học cần bao nhiêu tiền?”

“Nhiều… Ờ, chắc là mấy ngàn vạn.”

Giang Ngộ: “…” Tài sản của cậu bé chỉ có mười đồng tiền.

Cậu bé ủ rũ cụp đuôi bịt kín chăn: “Ngủ, anh trai ngủ ngon.”

Trước khi ngủ, cậu bé còn mơ mơ màng màng mà nghĩ, sau này phải nhanh lớn lên, còn phải nhanh có nhiều tiền…

Nhưng trường tiểu học và nhà trẻ không ở cùng một chỗ, tài xế lại có thể cùng đón đưa, mỗi ngày Giang Ngộ có thể ngồi xe cùng với anh trai, mà không phải ở nhà nhìn anh trai đi học, cậu bé vẫn rất vui vẻ.

[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ