Chương 10

1.9K 135 7
                                    

Trước kia Lâm Kiến Tịch chưa từng uống rượu nên không biết cảm giác say rượu, hiện tại, anh đã biết.

Mới đầu anh còn có thể nằm yên trong ổ chăn nhưng tới nửa đêm, rượu uống vào hậu tri hậu giác bốc cháy lên, cả người anh đều nóng hừng hực, nóng nhất là đầu óc.

Anh mơ màng ngồi dậy, cảm giác đại não sắp bị cồn đốt cháy, tầm mắt cũng mơ hồ theo, mọi thứ nhìn thấy trong mắt phảng phất đều có mosaic làm nhòa đi, không thấy rõ vật gì.

Anh dụi dụi mắt, kéo chăn ra chuẩn bị xuống giường đi vệ sinh, không nghĩ tới sẽ đụng tới một vật thể xa lạ, anh giật mình, theo bản năng kêu một tiếng: “Giang Ngộ.”

Tên trộm nhà ai to gan như vậy, còn dám trộm bò lên giường người khác?

Giang Ngộ nhấc tay, mở đèn nhỏ trước giường: “Là em.”

Lâm Kiến Tịch vừa rồi còn muốn kêu em trai cùng nhau kéo tên trộm ra ngoài chém đầu, không nghĩ tới tên trộn lại là em trai, anh gãi gãi đầu, rất ngượng ngùng nói: “Thì ra là em, anh quên bây giờ em đã trưởng thành.”

“Anh tưởng là ai?” Giang Ngộ tò mò nhìn anh.

“Tưởng ăn trộm, còn muốn kêu em qua giúp anh.” Giọng Lâm Kiến Tịch có chút buồn bực: “Kỳ quái, sao chỉ trong chớp mắt em đã lớn thành như vậy, em trai dễ thương mềm mại ban đầu của anh đâu?”

“Bị em ăn thịt rồi.”

“Vậy khi nào em mới trả lại em ấy cho anh?”

“Không trả, em ấy nói anh quá xấu xa, em ấy muốn bỏ nhà đi trốn.”

Lâm Kiến Tịch đứng lên, lảo đảo lắc lư đá cậu một cái: “Nói xạo, trên đời này không có anh trai nào tốt hơn Lâm Kiến Tịch.”

Giang Ngộ cười một tiếng, đỡ lấy anh, miễn cho anh đứng không vững té ngã: “Được rồi, anh trai tốt, giờ anh muốn đi đâu?”

“Muốn đi tiểu.” Lâm Kiến Tịch bị cồn thiêu đốt chỉ số thông minh, vừa rồi anh đá một cái, Giang Ngộ không thấy đau, mà anh suýt nữa té ngã, nhất thời càng hồ đồ: “Nhưng hình như anh đi không nổi.”

“… Em đỡ anh đi.” Giang Ngộ nói.

Lâm Kiến Tịch suy tư nghĩa của những từ này một hồi, chậm rãi trả lời: “Ừ.”

Đi vệ sinh trở về, Lâm Kiến Tịch lại cảm thấy đầu choáng váng, mặt còn nóng, không muốn về giường ngủ, chỉ lười biếng dựa vào cái bàn, mặt dán vào mặt bạn lạnh băng, từng câu từng chữ kéo thật dài: “Anh — nóng — quá — a — a —”

Giang Ngộ bắt chước anh: “Vậy — anh — muốn — thế — nào —?”

“Không biết.…” Lâm Kiến Tịch mê mang nói: “Anh muốn tắm nước lạnh.”

Giang Ngộ dứt khoát nói: “Không được!”

Lâm Kiến Tịch: “…”

Em trai thật vô tình.

Em trai vô tình sau đó lại cự tuyệt một loạt kiến nghị vô lý không thể tưởng tượng của anh, mạnh mẽ bắt anh về giường ngủ: “Anh nên đi ngủ đi, đừng nghĩ tắm nước lạnh cũng đừng nghĩ thả diều càng đừng nghĩ đi ra ngoài bắt quỷ.”

[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ