Lâm Kiến Tịch mở mắt ra, hai mắt mông lung, sau một lát anh mới tỉnh táo lại, vừa muốn ngồi dậy, cổ tay của anh bỗng nhiên bị ai bắt được.Trong phòng không bật đèn, ngoài cửa sổ cũng không có ánh trăng, chỉ có ánh đèn hành lang mờ tối.
Anh tạm dừng, dựa vào trực giác, thong thả nâng tay lên, sờ lên cằm người kia, “… Giang Ngộ.”
Đã lâu không nói chuyện, giọng của anh nhẹ đến mức không nghe thấy, như một cọng lông vũ rơi trong gió.
Giang Ngộ nghiêng đầu, dụi vào lòng bàn tay anh: “Anh.”
“Em thay đổi nhiều.” Lâm Kiến Tịch dùng bàn tay so đo khuôn mặt cậu, thở dài một tiếng: “Trưởng thành.”
Hốc mắt Giang Ngộ đỏ lên, vì câu hỏi thăm tới muộn này.
Cậu đã từng nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng khi gặp lại Lâm Kiến Tịch, có lẽ ba năm hoặc năm năm, hoặc là càng lâu, chờ tới lúc cậu hết hy vọng dư thừa, cậu có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt anh, nghe anh dùng ngữ khí cảm khái hoặc tức giận hỏi cậu sao lâu như vậy mới về nhà.
Cậu nghĩ tới nhiều lần như vậy, chỉ duy nhất không nghĩ tới lại như thế này.
“Em.…” Giang Ngộ trúc trắc nói: “Anh đã ngủ rất lâu.”
“Vậy à?… Anh không biết.”
Lâm Kiến Tịch kéo cậu qua, anh dùng sức không nhiều, chỉ là Giang Ngộ vô cùng nghe lời thuận theo động tác của anh đứng lên, sau đó bị anh kéo đến trên giường.
“Em còn nhớ ba mẹ của em không?”
Lâm Kiến Tịch ôm cậu vào trong lòng ngực, Giang Ngộ ngừng một giây, càng thêm dùng sức ôm lại anh, cái ôm thuần túy không chứa bất kỳ ái dục dư thừa, Lâm Kiến Tịch cần cậu, cho nên cậu cần thiết ôm chặt anh.
“Nhớ… Nhưng nhớ không rõ lắm.” Giang Ngộ nhẹ nhàng dựa vào vai anh, thấp giọng nói: “Bọn họ đã rời khỏi em rất lâu.”
Thật sự là rất lâu, cho nên hiện tại cậu hồi tưởng lại, chỉ có thể nghĩ đến hình ảnh mơ hồ, ba chơi đua xe với cậu, mẹ thì luôn tìm mọi cách biến cậu thành con gái…
Nếu không nghĩ kỹ, mặt của bọn họ cũng sắp mơ hồ.
“Anh còn nhớ lúc em vừa mới đến.” Lâm Kiến Tịch vuốt tóc cậu, nói: “Nhìn rất ngoan, lá gan rất nhỏ, anh đi đâu em đều phải đi theo đến đó… Buổi tối ngủ còn khóc đến tỉnh, luôn muốn anh dỗ em ngủ.”
“Chỉ chớp mắt, đã lâu như vậy.”
Giang Ngộ nhắm mắt lại, “Hiện tại em vẫn muốn đi theo anh, em muốn luôn đi theo anh.”
Trong lòng cậu không ngăn được trống rỗng, cho dù biết rõ giữa cậu và anh không có khả năng, nhưng muốn cậu đối diện với kết quả này, trái tim vẫn đau đớn không thôi.
“Thật ra, khi còn nhỏ anh rất hâm mộ Hùng Thôi, bởi vì cậu ấy có em trai, mà anh không có. Khi ba mẹ cậu ấy không ở nhà, có người chơi cùng cậu ấy, mà ba mẹ anh không ở nhà, anh lại chỉ có một mình.” Giọng nói của Lâm Kiến Tịch đứt quãng, nhưng lại rõ ràng như thế: “Sau đó em đã đến, anh rất vui.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ Đề
RandomTên truyện: Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm Tác giả: Ô Dạ Đề Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Niên hạ, Song trọng sinh. Edit: Lão Lão Chủy . Khi còn nhỏ rất đáng yêu lớn lên lại điên cuồng cố chấp - công X Đại thiếu gia ôn nhu tự cho...