Chương 13

1.4K 116 1
                                    

Khi Lâm Kiến Tịch trở về, thấy Giang Ngộ đứng một mình ngoài hành lang, dựa vào tường, cúi đầu xuất thần nhìn mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì.

Ánh đèn KTV hơi tối, bộ dáng Giang Ngộ đứng ở nơi đó, không hiểu sao làm anh liên tưởng đến bộ dáng cậu đứng dưới ánh đèn đường.

Thân hình thiếu niên cao lớn, tóc đen nhánh, mặt mày đường nét rõ ràng, đang là tuổi tác thanh xuân phơi phới, nhưng nhìn cậu lại luôn có cảm giác cô tịch sâu thẳm, như là con chó con bị lạc đường.

Là bởi vì không có người thân ư?

Lâm Kiến Tịch lẳng lặng đi đến đứng ở trước mặt cậu, nhéo mặt cậu: “Bạn nhỏ, sao em ở chỗ này một mình vậy?”

Nhéo xong, anh cảm thấy có chút không đúng, mặt Giang Ngộ nóng hơn bình thường.

“Em uống rượu?”

Giang Ngộ nâng mặt lên, quả nhiên, mặt cậu ửng hồng, ánh mắt hiện lên sự mê man khi say rượu.

Cậu nhìn Lâm Kiến Tịch, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, qua một hồi lâu, cậu mới chậm rãi cúi người, dựa vào vai Lâm Kiến Tịch: “… Anh.”

Từ khi cậu trưởng thành, cậu rất ít khi dùng ngữ khí làm nũng như vậy gọi anh.

Lâm Kiến Tịch sờ sờ tóc cậu, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Từ khi phát hiện tâm tư của mình đến bây giờ, Giang Ngộ vẫn luôn khắc chế, tận lực giảm bớt cơ hội chủ động chạm vào Lâm Kiến Tịch, không chỉ vì sợ bị phát hiện, còn bởi vì, nếu trong lúc anh trai hoàn toàn không biết gì lợi dụng sự mềm lòng của anh, không kiêng nể gì mà đến gần anh, vậy sau này phải làm sao bây giờ?

Sau này khi bị anh phát hiện, anh có thể cảm thấy ghê tởm không?

Chỉ cần nghĩ như vậy, Giang Ngộ vô luận như thế nào cũng không dám làm càn.

Nhưng hiện tại cậu bỗng nhiên không muốn nhịn, cậu không muốn chỉ có thể nhìn Lâm Kiến Tịch bị người khác kêu đi ra ngoài, mà cậu ngay cả lý do ngăn cản cũng không có, cậu thậm chí ghen tị những cô gái có thể quang minh chính đại tỏ tình với anh trai, dựa vào cái gì bọn họ thì có thể nhưng cậu thì không thể?

Cậu muốn tới gần Lâm Kiến Tịch, cho dù như thế nào cũng muốn tới gần Lâm Kiến Tịch.

“Anh.” Giang Ngộ nhắm mắt lại, chậm rãi nói: “Em thích anh.”

“Hả?” Lâm Kiến Tịch bật cười: “Em uống say rồi à, đột nhiên nói vậy?”

Giang Ngộ lặp lại: “Em thích anh.”

“Hừm, anh cũng thích em.”

“Em thích anh nhất.” Giang Ngộ gằn từng câu từng chữ.

Nhưng người nên nghe hiểu lại không hiểu.

“Được rồi, anh biết.” Lâm Kiến Tịch rất kiên nhẫn xoa đầu cậu, ôn hòa nói: “Anh cũng thích em nhất.”

Không, anh không biết.

Anh không biết gì hết.

Giang Ngộ ôm anh, dùng sức cắn răng, như thể làm như vậy là có thể chống đỡ sự tuyệt vọng bất ngờ xảy ra này.

[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ