Chương 27

1.3K 99 3
                                    

Biết suy nghĩ của Giang Ngộ đối với anh và tận mắt nhìn thấy là hai việc khác nhau như trời với đất.

Thậm chí so sánh với ngoài ý muốn lần trước cũng rất khác, lúc đó tốt xấu gì cũng có quần chặn lại, không giống vừa rồi.

Lâm Kiến Tịch không muốn nhớ lại cảnh tượng vừa gặp, nhưng lực đánh sâu vào tâm trí quá mạnh, anh muốn quên cũng khó.

Từ khi anh phát hiện Giang Ngộ thích mình, Giang Ngộ đã không còn giấu giếm nữa, mà có lẽ Giang Ngộ sợ hù dọa đến anh, cho tới nay, biểu hiện của cậu có thể xem như “Phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ nghĩa”, nhất cử nhất động đều duy trì bình tĩnh, để cho anh hoảng hốt cảm thấy hiện tại và trước kia cũng không có gì khác nhau.

Loại ảo giác này hôm nay cuối cùng cũng bị đánh vỡ, anh rõ ràng ý thức được, hiện tại Giang Ngộ là một người đàn ông muốn đè anh chứ không phải là em trai bảo bối của anh.

Lâm Kiến Tịch: “…”

Trong khoảng thời gian Giang Ngộ đi công tác, bên cạnh anh thiếu một người, không có người chờ anh, cũng không có người đi cùng anh, anh cảm thấy rất không quen, cứ như thiếu mất một thứ rất quan trọng, sau đó anh thử ngẫm nghĩ, nếu Giang Ngộ thật sự muốn ở bên anh… Vậy đồng ý với cậu cũng không phải là không thể.

Hiện tại xem ra, hình như không ổn lắm.

Anh có chút khó chịu, bực mình muốn phát tiết, nhưng trong phòng bị người nào đó sắp xếp ngăn nắp, tìm không ra chỗ xuống tay lại bắt đầu đi loanh quanh, cuối cùng giống như khi còn nhỏ, một khi đụng tới việc gì muốn trốn tránh sẽ chui vào ổ chăn, dùng chăn bọc kín cả người.

Tại sao thời đại công nghệ tiên tiến thế này còn chưa phát minh ra một sản phẩm định dạng ký ức? Anh hoàn toàn có thể bất chấp tất cả để mua nó. Tốt nhất có thể xóa sạch tên khốn kiếp Giang Ngộ ra khỏi đầu, bớt lo.

Cả đêm anh nằm mơ rất nhiều thứ hỗn loạn, mơ thấy thế giới sụp đổ, nước biển dâng lên lấp đầy địa cầu, anh và Giang Ngộ bị chìm dưới đáy nước, mơ thấy Giang Ngộ biến thành một con sói phe phẩy cái đuôi vây quanh mình, xem anh trở thành đồ ăn, cắn xé quần áo của anh, kiên quyết kéo anh về hang.

Khi Giang Ngộ phác gục anh trên mặt đất, răng nanh dữ tợn sắp cắn vào cổ anh, anh bừng tỉnh.

Lâm Kiến Tịch tâm tình phức tạp ngồi dậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bình minh đã lên, ánh sáng trắng mờ ảo tản ra, một ngày mới lại bắt đầu.

Anh ngủ không yên, đầu óc có chút trì độn, qua một hồi lâu, anh mới xuống giường, thay quần áo, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Giang Ngộ còn chưa tỉnh, trước đây chỉ cần anh phát ra một chút động tĩnh, cho dù là rất nhỏ, Giang Ngộ cũng sẽ lập tức tỉnh lại, sau đó đi qua xem anh có gặp phải chuyện gì không.

Trước đây anh không hiểu tại sao thính giác của Giang Ngộ lại tốt như vậy, bây giờ nghĩ lại, có lẽ không phải cậu có thính giác tốt mà là cậu quá thích anh.

Anh giữ chặt cánh cửa, thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy.

Những điều không thể hiểu được trong những năm trước, bây giờ đã được phản hồi từng chút một.

[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ