Chương 42

1.3K 87 18
                                    

Buổi sáng khoảng tám giờ, Lâm Trí Minh đẩy cửa phòng ra, ngoài ý muốn thu hoạch được hai củ cải nhỏ trên hành lang.

“Các con ngồi ở đây làm gì?”

Ông đi ngang qua Hùng Thôi và Hùng Xán, tùy ý hỏi: “Tới tìm Lâm Lâm à? Sao không vào?”

“Chú Lâm buổi sáng tốt lành.” Hai củ cải nhỏ lễ phép chào hỏi, nói: “Lâm Lâm khoá cửa, chúng con không vào được.”

“Khoá cửa?”

Lâm Trí Minh dừng bước, lấy điện thoại ra, nghiêm túc gõ bàn phím.

“Chú ơi, chú gọi điện thoại cho Lâm Lâm à?” Hùng Xán hỏi.

“Không phải.” Lâm Trí Minh lắc đầu: “Chú đang tìm cách nấu một món ăn.”

“Món gì ạ?”

“Thịt thỏ hầm củ cải.”

Hùng Thôi và Hùng Xán: “?”

Hai bạn nhỏ á khẩu, cẩn thận hỏi: “Chú ơi, chú nghiêm túc chứ?”

“Lừa các con.” Lâm Trí Minh tiếc nuối nhét điện thoại vào túi, “Các con gõ cửa nhiều hơn là được.”

Hùng Xán: “Dạ.”

Hai bạn nhỏ mới tới được vài phút, lần đầu tiên gõ cửa không nghe được phản hồi, nên muốn chờ một lúc sau rồi gõ tiếp, rốt cuộc Lâm thiếu gia tính tình rất xấu, nếu gõ cửa liên tiếp quấy rầy giấc ngủ của anh, khi anh tỉnh lại bọn họ chắc chắn sẽ bị mắng.

“Anh.” Giang Ngộ cọ cọ vai Lâm Kiến Tịch, nhẹ giọng hỏi: “Muốn thức dậy không? Hùng Thôi và Hùng Xán tới tìm anh chơi.”

“… Không muốn.” Lâm Kiến Tịch mơ màng trả lời, vùi đầu vào chăn.

Ngày hôm qua hai người thức trắng đêm để tâm sự, cho đến khi phía chân trời xuất hiện vầng sáng mới ngủ, bây giờ buồn ngủ muốn chết, không muốn thức dậy.

Giang Ngộ không hỏi lại, lặng lẽ xuống giường, mở cửa phòng ra, kịp thời vươn tay che miệng hai người kia trước khi họ hét lên.

“Suỵt, đừng ồn.” Giang Ngộ bình tĩnh nói: “Anh ấy còn đang ngủ.”

Hùng Thôi và Hùng Xán đành phải cố gắng nuốt xuống tiếng hét sắp trào ra khỏi cổ họng, nghẹn suýt nữa trợn trắng mắt: “Em về rồi?” 

Hai nhà là hàng xóm cách vách, Giang Ngộ biến mất bọn họ tất nhiên cũng biết, còn phát động phong trào lấy tiêu đề “Em trai mất tích làm cả nhà suy sụp” đăng lên vòng bạn bè, mời mọi người cùng tìm, nhưng bởi vì không có ai từng nhìn thấy Giang Ngộ, đến nay cũng chưa ai nhận việc này.

“Đúng vậy, em về rồi.” Giang Ngộ cười: “Em vừa mới về, còn chưa kịp ngủ, mấy anh về nhà trước đi, có việc gì để chiều rồi nói, được không?”

“Được, không thành vấn đề.” Hai anh em một trái một phải, từng người vỗ vỗ vai cậu: “Vất vả, em đi ngủ đi!”

“Cảm ơn.” Giang Ngộ thong dong lui về phòng, đóng cửa lại.

Hùng Thôi và Hùng Xán xoay người đi về nhà, đi được nửa đường, Hùng Xán bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề rất nghiêm túc.

[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ