Sau cơn mưa trời lại sáng.
“Lâm Lâm, Tiểu Ngộ —”
Trước khai giảng một ngày, Lâm Trí Minh về đến nhà, lao thẳng lên lầu, vui vẻ mở cửa, đưa hai túi giấy to cho hai bạn nhỏ: “Tặng các con một món quà, mau mở ra xem có thích không.”
Từ trước đến nay Lâm Kiến Tịch chưa bao giờ ôm chờ mong gì với món quà ba tặng, nhưng anh vẫn giả vờ “Ồ” một tiếng, “Cảm ơn ba.”
“Cảm ơn chú.” Giang Ngộ nói.
“Không có gì.” Lâm Trí Minh không nhìn ra con trai và cháu trai đều đang hùa theo mình, mừng rỡ nói: “Mau mở ra nhìn xem, ta chọn rất lâu mới mua được.”
Lâm Kiến Tịch và Giang Ngộ cùng nhau mở ra hộp quà đóng gói xinh đẹp, nhìn thấy trong hộp quà có nguyên bộ cặp sách hình Pikachu, không hẹn mà cùng kinh ngạc cảm thán: “Oa! Đáng yêu quá!”
May mắn hai người đều còn nhỏ, âm thanh rất non nớt, cho dù chỉ giả vờ nhưng nghe vào có vẻ chân thành, Lâm Trí Minh lòng như hoa nở rộ, hùng hồn nói: “Thích không? Nếu thích thì mỗi ngày ta đều mua cho các con.”
Lâm Kiến Tịch: “…”
Giang Ngộ: “…”
Vậy thì không được đâu, bọn họ không phải là học sinh tiểu học thật sự sẽ nhảy cẫng lên vì phấn khích khi nhận được cặp sách mới.
Trước sự im lặng vi diệu, Lâm Trí Minh có lẽ cũng nhận thấy việc mua cặp sách mới mỗi ngày dường như không đáng tin cậy, tâm trạng kích động của ông cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, ông hắng giọng, “Vậy thì, mỗi tháng ta sẽ mua cho các con một cái?”
“Ba.” Lâm Kiến Tịch không thể nhịn được nữa đẩy ông ra ngoài, hồn nhiên mà nói: “Cảm ơn ba đã tặng quà cho con, con rất vui, nhưng bây giờ con muốn chơi trò chơi với em trai, ba đi ra ngoài trước đi.”
“Hả? Được rồi, các con chơi trò chơi gì, ba không thể nhìn à?” Lâm Trí Minh nỗ lực xoay đầu, chỉ nhìn thấy mấy miếng gỗ xếp dưới đất, hoàn toàn không nhìn thấy hai đứa nhỏ chơi cái gì.
“Không có gì nhìn, tạm biệt ba!”
Thật vất vả đẩy Lâm Trí Minh đi, Lâm Kiến Tịch như trút được gánh nặng đóng cửa lại.
Tình thương của cha của Lâm Trí Minh đã bị đả kích, nhưng rất nhanh ông lại tỉnh táo lại, đi tìm vợ để khoe khoang.
Lâm Kiến Tịch dán tai vào cửa, nghe thấy tiếng bước chân của ông đi xa, mới quay lại ngồi xuống trước mặt Giang Ngộ, “Chúng ta chơi tiếp.”
Giang Ngộ ngoan ngoãn đáp: “Dạ.”
Hai người đang dùng mảnh gỗ xếp lâu đài, cũng không có gì khó, chỉ là Giang Ngộ cần xem xét chỉ số thông minh và năng lực thực tế của một đứa trẻ năm tuổi, còn Lâm Kiến Tịch cần xem xét chỉ số thông minh và năng lực của một đứa trẻ bảy tuổi, hai đứa trẻ lòng có quỷ cùng chơi trò chơi, nghiêm trọng kéo dài hiệu suất hoàn thành.
Một tòa lâu đài, xếp đến mặt trời xuống núi cũng chưa xong.
Khi còn nhỏ Giang Ngộ ngốc như vậy sao? Xếp một tòa lâu đài nửa ngày cũng xếp không xong?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ Đề
RandomTên truyện: Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm Tác giả: Ô Dạ Đề Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Niên hạ, Song trọng sinh. Edit: Lão Lão Chủy . Khi còn nhỏ rất đáng yêu lớn lên lại điên cuồng cố chấp - công X Đại thiếu gia ôn nhu tự cho...