Lúc trở về, xe chạy rất chậm.
Lo lắng người nào đó sẽ cảm thấy buồn chán, Giang Ngộ cố ý mở một nửa cửa sổ xe, gió lạnh thổi vào, nhưng cậu không cảm giác được lạnh.
Việc xảy ra vừa rồi không chỉ là ngoài ý muốn mà còn là việc cậu thương nhớ ngày đêm.
Người mà cậu tưởng tượng trong vô số đêm trằn trọc thật sự rơi vào trong vòng tay của cậu, cậu không thể nào khắc chế bản năng của cơ thể được, nhưng đối với cậu đó là mộng tưởng, còn đối với Lâm Kiến Tịch là gì thì khó mà nói.
Cậu liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, chỉ thấy Lâm Kiến Tịch đang nhắm mắt lại, thần sắc như thường.
Giang Ngộ thu hồi tầm mắt, tim đập như nổi trống.
Anh cảm nhận được phản ứng của cậu, vậy anh sẽ nghĩ gì? Anh có thực sự nghĩ rằng đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn không? Anh có phát hiện cậu thích anh không? Có… Cảm thấy ghê tởm không?
Cậu không thể nghĩ ra câu trả lời, trong lòng lo lắng, ngón tay nắm chặt tay lái, buộc bản thân phải tập trung tinh thần, quan sát con đường trước mặt.
Đường về nhà vẫn là đường cũ, nhưng xe chạy quá chậm, khiến người ta sinh ra ảo giác con đường ngày càng dài.
Ngồi trong xe một hồi lâu, hoa mắt chóng mặt do rượu chậm rãi trổi dậy, Lâm Kiến Tịch đang buồn ngủ tựa vào cửa kính xe, lúc sắp ngủ gật, xe có lẽ cán qua một hòn đá, hơi lung lay một chút.
Anh mở mắt ra, “Giang Ngộ.”
“Hả?” Trong lòng dù suy nghĩ miên man, nhưng giọng Giang Ngộ vẫn bình tĩnh, ngụy trang đã sắp trở thành bản năng của cậu.
Nhưng bản năng thật sự lại không có biện pháp che giấu, bằng không cũng sẽ không xảy ra sự cố ngoài ý muốn lúc nãy.
“Còn bao lâu mới tới nhà?”
Thì ra anh muốn hỏi chuyện này.
Giang Ngộ bật cười, trái tim đập như đánh trống reo hò chậm rãi bình phục, đồng thời, một loại mất mát khó có thể miêu tả dâng lên. “Sắp tới rồi.” Cậu nhẹ giọng đáp.
Lâm Kiến Tịch nhìn ra bên ngoài, đã có thể nhìn thấy ánh đèn trước sân nhà Lâm gia sáng lên.
Kể từ khi anh có ký ức, ngọn đèn kia vẫn luôn ở nơi đó, bốn mùa thay đổi, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chỉ chiếu sáng dẫn đường cho người về muộn về nhà.
Anh nâng tay lên, ngón tay thon dài gõ cửa sổ xe, chỉ chỉ về phía nào đó, mơ hồ nói: “Nhìn kìa, đèn.”
Giang Ngộ liếc anh một cái, ánh mắt theo ngón tay anh, nhìn ra phía ngoài: “Ừ, là đèn.”
Xe chuyển qua ngã rẽ, chạy khoảng mấy trăm mét, chậm rãi ngừng lại.
“Về đến nhà rồi.” Giang Ngộ kéo cửa xe ra, nhìn thấy anh vẫn còn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, không có ý định xuống xe, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cúi người, bất đắc dĩ nhìn anh: “Anh trai, anh là không muốn động đậy, hay là không động đậy được?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ Đề
RandomTên truyện: Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm Tác giả: Ô Dạ Đề Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Niên hạ, Song trọng sinh. Edit: Lão Lão Chủy . Khi còn nhỏ rất đáng yêu lớn lên lại điên cuồng cố chấp - công X Đại thiếu gia ôn nhu tự cho...