Chương 39

1.1K 88 5
                                    

Lâm Kiến Tịch tỉnh dậy, đầu tiên là mê mang nhìn bóng đèn quen thuộc trên cao một lát, sau đó chậm rãi ngồi dậy, liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ.

Ánh mặt trời lặn rực rỡ xuyên qua khe hở giữa các tấm rèm chiếu xuống sàn nhà, hóa ra trời đã về chiều.

Xem ra anh đã ngủ rất lâu.

Anh lười biếng xuống giường, đi đến thư phòng kiểm tra kết quả làm bài.

Ngoài ý muốn là Giang Ngộ không ở trong thư phòng, trên bàn chỉ có quyển bài tập còn mở ra, bên trên viết đầy chữ.

Từng nét bút sắc bén ngăn nắp, bài giải đâu ra đấy không cần anh tốn sức phân biệt.

Anh đối đáp án xong, khép sách lại, ngồi trong thư phòng một lát, không bao lâu đã có người tới gõ cửa, anh quay đầu, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Giang Ngộ.

“Anh, đi ăn cơm.”

“… Ừ.”

Ăn cơm xong, hai đứa trẻ cách vách chạy tới, kêu bọn họ ra ngoài chơi.

“Lâm Lâm! Giang Ngộ!” Hùng Xán thò đầu qua cửa sổ: “Đi, đi ra ngoài chơi!”

Lâm Kiến Tịch: “Tớ không muốn đi.”

Hùng Xán cũng không nhụt chí, thuần thục quay đầu nhìn về phía Triệu Vân Kỳ: “Dì ơi, Lâm Lâm ở nhà đã nhiều ngày, dì bảo cậu ấy ra ngoài chơi với tụi con đi, nếu không cậu ấy sẽ bị mốc meo.”

Triệu Vân Kỳ nghĩ nghĩ, nói: “Cũng đúng, con cũng nên ra ngoài hít thở không khí đi, mỗi ngày ở nhà nhàm chán không.”

“Không…”

“Tiểu Ngộ, dẫn anh trai con ra ngoài chơi đi.” Bà Triệu dịu dàng ngầm truyền đạt mệnh lệnh không cho từ chối.

“…”

Lâm Kiến Tịch đành phải nuốt hai chữ “Nhàm chán” về.

Phố mua sắm náo nhiệt cả ngày lẫn đêm, một nhóm nam nữ tuổi mới lớn phấn khích tràn đầy sức sống như những con Husky thoát dây xích, vọt vào trong đám đông vui vẻ đùa giỡn, các sạp hàng dọc đường đều bị họ càn quét, nhìn thấy một khu trò chơi điện tử mới mở, lại ào ạt chui vào.

Vào cửa, một đám binh lính chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm hợp sức chơi trò chơi muốn chơi, nhưng hai anh em Lâm Kiến Tịch và Giang Ngộ không muốn chơi trò gì, hai người ăn ý đi đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống, không đầy năm phút hai người đã bị bạn bè lôi đi.

“Lâm Kiến Tịch chúng ta đi nhảy đi.”

“Giang Ngộ đi chơi bóng rổ thôi.”

Hai người bị kéo đi hai hướng khác nhau, như thể đã định trước, Lâm Kiến Tịch quay đầu lại, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Giang Ngộ.

Mí mắt Giang Ngộ giật giật, sau đó bình tĩnh quay đầu lại.

Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng Lâm Kiến Tịch vẫn thấy được, ánh mắt sâu thẳm kia của cậu quá quen thuộc

Bị kéo đến trước máy nhảy, đại thiếu gia mới lấy lại tinh thần: “Tớ không biết nhảy.”

“Không thành vấn đề, tớ dạy cho cậu.”

[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ