Từ khi anh cười với cậu? Đó là khi nào?
Trong đầu Lâm Kiến Tịch hỗn loạn không nghĩ ra đáp án, hơn nữa trong trí nhớ của anh, trước khi phát hiện ra Giang Ngộ thích mình thì trước nay anh chưa từng cãi nhau với Giang Ngộ.
Anh em nhà bên cạnh lâu lâu còn phải đánh nhau đến gà bay chó sủa, còn đôi anh em giả bọn họ thì tốt đến mức tuy hai mà một, cũng khó trách Hùng Xán thường xuyên nói hai người bọn họ không giống anh em.
Hiện tại mới thấy, hai người bọn họ quả thực không phải anh em.
Trong lòng anh rất hỗn loạn, giống như một quả bóng bay bị xì hơi, không thể dùng lý trí để kéo lại, chỉ có thể trôi dạt vô phương.
Anh bối rối đứng dậy, vừa bước ra ngoài một bước đã bị bắt lấy mắt cá chân.
Giang Ngộ dùng sức không nhẹ không nặng, nhưng anh vẫn run rẩy, giống như con mèo bị nắm được nhược điểm.
Tại sao trước đây anh không phát hiện mắt cá chân của mình nhạy cảm như vậy?
“Anh muốn đi đâu?” Giang Ngộ hỏi.
Lâm Kiến Tịch không nói, hiện tại anh không muốn nói chuyện với Giang Ngộ, chỉ muốn đi ra ngoài lẳng lặng một mình, nhưng anh không thể đi được, Giang Ngộ mới vừa sửa sang lại trạng thái tâm như tro tàn, nhanh chóng phác gục anh trên giường.
“Anh muốn đi ra ngoài?” Giang Ngộ hoảng loạn lại cố chấp nhìn chằm chằm anh: “Anh muốn đi đâu? Anh còn trở về không?”
Nếu đặt ở trước đây, chân tay tiếp xúc như vậy Lâm Kiến Tịch sẽ không để ở trong lòng, nhưng nay đã khác, trải qua lần cưỡng bức vừa rồi, bây giờ anh cực kỳ kháng cự tiếp xúc với Giang Ngộ, tâm trí chỉ muốn đá cậu văng ra một bên, không chú ý tới ánh mắt của Giang Ngộ.
Đó là ánh mắt mà chỉ có dã thú cùng đường mới có, ánh mắt điên cuồng và tuyệt vọng.
“Cút đi, tránh xa anh ra — Um”
Miệng bị che lại, Lâm Kiến Tịch không nói được, cuối cùng cũng nâng mắt lên đối diện với ánh mắt của Giang Ngộ.
Ánh mắt chạm nhau, anh giật mình.
Hốc mắt Giang Ngộ đỏ bừng, vừa bi thương vừa kiên quyết nói: “Em không cho anh đi, anh trai.”
Đại não Lâm Kiến Tịch xoay vài vòng, mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cậu.
“Em muốn nhốt anh lại?”
Giang Ngộ không nói, nhưng ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả.
Điều này quá hoang đường, tất cả những hiểu biết của Lâm Kiến Tịch về Giang Ngộ trong mười mấy năm qua đã bị đảo lộn chỉ trong vài giờ.
“Giang Ngộ.” Anh hỏi: “Em thật sự điên rồi sao?”
“Em là kẻ điên.” Giang Ngộ dựa vào bên tai anh, nói: “Lừa gạt anh nhiều năm như vậy, xin lỗi anh.”
“…”
Lâm Kiến Tịch im lặng hồi lâu đột nhiên bật cười.
Rất nhiều người cho rằng tính cách của anh hiền lành, nhưng họ luôn quên rằng dù sao anh cũng là một đại thiếu gia, ngày thường không thích xung đột với người khác là bởi vì anh có tất cả mọi thứ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ Đề
RandomTên truyện: Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm Tác giả: Ô Dạ Đề Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Niên hạ, Song trọng sinh. Edit: Lão Lão Chủy . Khi còn nhỏ rất đáng yêu lớn lên lại điên cuồng cố chấp - công X Đại thiếu gia ôn nhu tự cho...