“Anh…”
“Anh…”
“Anh ơi…”
Lâm Kiến Tịch mở mắt, bị tiếng kêu tuyệt vọng trong mộng của Giang Ngộ làm cho ngủ không được.
Bây giờ em gọi anh thì có ích gì? Anh suy nghĩ miên man, em lại gọi anh, anh cũng không thể quay về.
Chỉ nghĩ đến việc trở về, anh vẫn cảm thấy buồn bã, tim như chìm xuống, tựa như có một hòn đảo đè lên khiến anh không thở nổi.
Anh lặng lẽ xoay người, nhìn cậu bé Giang Ngộ.
Anh quay về quá khứ, gặp lại Giang Ngộ nhỏ hoàn toàn không biết gì cả, vậy Giang Ngộ lớn thì sao, cậu thế nào rồi?
Chắc là sẽ khóc, đây là điều chắc chắn, Giang Ngộ thực ra rất thích khóc, mặc kệ là bao nhiêu tuổi vẫn thích khóc, chỉ là cậu chưa bao giờ khóc trước mặt người khác cho nên đến nay những người khác không hề phát hiện điều này.
Cậu sẽ chán nản tinh thần sa sút, vậy cậu có thể vui lên được không? Cậu… Còn có ý định sống sót không?
Anh đột nhiên không dám tiếp tục suy nghĩ, anh không thể nghĩ ra được, Giang Ngộ mất đi anh sẽ sống ra sao.
Mà có lẽ là anh đã nhìn Giang Ngộ lớn quen rồi nên anh rất khó liên tưởng đứa nhỏ này và Giang Ngộ lớn kia là cùng một người, cho dù bọn họ thật sự là cùng một người.
Phỏng chừng trên đời không có bao nhiêu người được trời cao ban cho cơ hội sống lại, nên cũng không có bao nhiêu người có thể nói cho anh biết, một thân thể nhưng khác linh hồn, có thể xem như cùng một người hay không, trở lại lúc mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, đại biểu cho việc thay đổi lề lối, hay là lại lần nữa giẫm lên vết xe đổ.
Giang Ngộ này còn rất nhỏ, có quá nhiều cơ hội để thay đổi cậu, chỉ cần anh không đối xử tốt với cậu, hai người không quanh quẩn bên nhau, giống như hai anh em nhà cách vách thì đời này Giang Ngộ sẽ không thích anh nữa.
Đời này đừng điên cuồng vì anh, cũng đừng rơi lệ vì anh.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Giang Ngộ.
Nếu đã có thể quay ngược thời gian thì tại sao không thể về sớm hơn một chút? Không cần quá sớm, chỉ cần trở về trước lúc ba mẹ Giang Ngộ xảy ra chuyện là được rồi.
Giang Ngộ không còn phải ăn nhờ ở đậu, anh cũng không cần phải phiền não nên đối xử với cậu như thế nào.
Lâm Kiến Tịch có tâm hồn trưởng thành có thể thức khuya, nhưng thân thể của đứa trẻ không cho phép điều đó xảy ra, dù anh không ngủ được não vẫn điều khiển anh nhắm mắt lại.
Sau khi anh ngủ say, Giang Ngộ mở mắt ra, ngập ngừng nhích đến bên cạnh anh, kề tai vào trái tim anh.
Nơi đó truyền đến nhịp tim đập nhẹ nhàng mà kiên định.
Giang Ngộ mở to mắt quyến luyến nghe tiếng tim đập của anh, cuối cùng cậu lặng lẽ nắm chặt góc áo Lâm Kiến Tịch, hít vào hương quýt nhàn nhạt dần dần chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ Đề
RandomTên truyện: Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm Tác giả: Ô Dạ Đề Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Niên hạ, Song trọng sinh. Edit: Lão Lão Chủy . Khi còn nhỏ rất đáng yêu lớn lên lại điên cuồng cố chấp - công X Đại thiếu gia ôn nhu tự cho...