Chương 40

1.4K 98 20
                                    

Sinh ly tử biệt gặp lại cố nhân, rốt cuộc phải nói gì?

Lâm Kiến Tịch không nói nên lời, suy nghĩ của anh hoàn toàn bị đóng băng, chỉ có tế bào cảm giác của cơ thể vẫn còn hoạt động, trung thực truyền tải những xáo trộn từ thế giới bên ngoài.

Trong không khí không có gió, ánh mặt trời như một cơn lũ, ào ạt đổ xuống, lập tức bao phủ toàn thành phố.

Cổ tay anh vẫn bị Giang Ngộ giữ chặt, rất đau, đau đớn dễ dàng khơi dậy ký ức bị phủ bụi, nhưng anh không giãy giụa, chỉ yên lặng nằm trên mặt đất, lắng nghe tiếng kêu đè nén của người trên người mình.

Cả trái tim và linh hồn của Giang Ngộ đều bị nỗi sợ hãi khổng lồ chiếm lấy, không còn lý trí, chỉ biết không màng tất cả mà ôm lấy người này, không bao giờ để anh rời đi, không nhận ra chính mình đang khóc, “Anh…”

Không nghe thấy tiếng đáp lại, cậu hoang mang lo sợ, còn tưởng mình lại trở về cơn ác mộng, hoảng loạn áp tai vào ngực anh muốn nghe nhịp tim đập của Lâm Kiến Tịch, nó vẫn đang đập, kiên định và mạnh mẽ, nhắc nhở cậu anh trai của cậu vẫn còn sống.

Giang Ngộ lúc này mới bừng tỉnh, hoảng loạn buông tay ra, lau mặt lung tung: “Xin lỗi… Anh, em cũng không biết sao lại thế này, em chưa từng nghĩ phải nói cho anh biết, anh đừng sợ, em sẽ không ép anh nữa…”

Cậu có quá nhiều lời muốn nói cho Lâm Kiến Tịch, nhưng lại không dám nói, ngay cả dũng khí nói một câu “Anh có khỏe không” cũng không có, ánh mắt tan rã nhìn loạn bốn phía, chỉ duy nhất không dám nhìn Lâm Kiến Tịch.

“Anh đừng sợ.” Cậu lại nói một lần, lảo đảo đứng lên: “Xin lỗi, em không cố ý muốn gạt anh, anh à, anh đừng sợ, em sẽ không khiến anh phiền lòng nữa…”

Lâm Kiến Tịch mông lung chớp mắt, đại não trì trệ chậm rãi xoay chuyển, vừa định vươn tay muốn túm lấy quần áo của Giang Ngộ, Giang Ngộ đã hoảng sợ xoay người rời đi.

Cậu bước càng lúc càng nhanh, thậm chí còn chạy, sợ chỉ cần dừng lại trong mắt Lâm Kiến Tịch một giây, anh sẽ càng hận mình hơn, dùng hết sức chạy trối chết.

“…”

Lâm Kiến Tịch xuất thần nhìn bàn tay giữa không trung của mình, ánh nắng chói chang, anh nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy hai mắt mơ hồ.

Giang Ngộ đi rồi, tiếng ồn ào của thành phố bị bỏ qua lại tràn vào tâm trí anh, tiếng xe cộ và người qua lại lúc này trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, khiến anh không thể bình tĩnh được.

Sau một lúc lâu, anh ngồi dậy, dọc theo đường cũ về nhà, nhưng Giang Ngộ không về.

Anh trở lại phòng của Giang Ngộ, căn phòng vẫn ngăn nắp như trước, chỉ có chiếc giường bừa bộn, chăn bông lấm tấm những chấm máu, trên bàn còn có bộ sưu tập tư pháp của ngày hôm qua.

Chỉ trong một đêm, thế giới lại đảo lộn một lần nữa.

Anh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, sự kiệt quệ từ linh hồn đè nặng lên trái tim anh, anh ngồi trên giường nghĩ lại những gì trong quá khứ.

Giang Ngộ là trở về khi nào? Đó là ngày hôm qua, hay là sớm hơn nữa? Là trở về cùng lúc với anh, hay là còn sớm hơn anh?

[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ