Chương 9

1.8K 144 26
                                    

Ngủ một giấc tỉnh lại, Giang Ngộ mặt không cảm xúc đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm rửa nhân tiện giặt sạch khăn trải giường.

Biết được tâm ý của bản thân, nhưng đầu óc của cậu cũng không xúc động như thân thể, tắm rửa xong, cậu ngồi vào bàn học, tùy tay mở notebook ra, xé xuống một trang.

Đã biết cậu thích anh trai, vậy cậu nên dùng phương thức gì mới có thể có được anh trai mà không bị từ chối?
  
Ba mẹ cậu mất sớm, Lâm Kiến Tịch xuất hiện khi cậu sợ hãi, anh sẽ ôn nhu dỗ dành cậu mỗi khi cậu tỉnh dậy sau cơn ác mộng, anh dẫn cậu đi theo chơi khắp nơi, sẽ xua đuổi những đứa trẻ đã bắt nạt cậu. Khi còn nhỏ Lâm Kiến Tịch trong mắt Giang Ngộ không chỉ là anh trai mà còn là anh hùng không gì không làm được.

Từ nhỏ đến lớn, ba chữ Lâm Kiến Tịch chiếm cứ 99% trọng lượng sinh mệnh của cậu, tinh tế viết lại hồi ức, mỗi một tờ đều có tên anh trai, anh quá quan trọng, còn quan trọng hơn chính bản thân cậu.

Cậu không dám dễ dàng chạm vào, mộng đẹp đến đâu cũng chỉ là mộng, mà ở hiện thực, Lâm Kiến Tịch nhăn mi một chút, cậu chỉ có thể lo sợ rút tay về.

Cậu không phải đứa trẻ có gia trưởng chống lưng thì có thể thẳng tiến không lùi hoặc dù ngã bao nhiêu lần cũng sẽ có người nâng dậy, cậu chỉ có một mình và một trái tim rung động, cậu đảm bảo khi cậu thi chạy với người khác anh trai nhất định sẽ cổ vũ cho cậu, nhưng nếu cậu ôm tình yêu chạy về phía anh trai, vậy cậu không cách nào bảo đảm phản ứng của Lâm Kiến Tịch.

Anh sẽ hốt hoảng chạy trốn, hay là sẽ đỡ lấy cậu như trước?

Cậu chỉ còn anh trai.

Cho nên cậu không dám đánh cược.

Giang Ngộ chậm rãi vò tớ giấy thành một cục tròn tròn, chỉ cảm thấy trái tim giống như tờ giấy sắp bị ném vào thùng rác này, cùng bị vò nát.

Chỉ là những gì cậu nghĩ trong lòng và phản ứng theo bản năng của cơ thể rốt cuộc là hai thứ hoàn toàn trái ngược nhau, cho dù trong đầu cậu ra lệnh cưỡng chế bản thân không được tới gần, nhưng khi Lâm Kiến Tịch xuất hiện, cậu vẫn không nhịn được muốn chạy đến bên cạnh anh, muốn nhìn thấy anh cười.

Cậu luôn cẩn thận như đi trên lớp băng mỏng, xem mỗi một lần đụng chạm cơ thể trong lúc vô tình là bữa tiệc linh đình, vừa khao khát vừa sợ hãi.

Cậu sợ bị Lâm Kiến Tịch nhìn ra khác thường, lại có chút hận anh hoàn toàn không phát hiện ra, vẫn đối xử như thường với cậu.

Suy nghĩ mãi cậu cũng không hiểu chính mình rốt cuộc là muốn bị anh phát hiện hay là không muốn bị anh phát hiện.

Có lẽ trên mặt tình cảm là muốn, không có phần tình cảm nào mong muốn mình bị chôn vùi trong lòng vĩnh viễn, nhưng lý trí tàn nhẫn đã ngăn nó lại, khiến nó chỉ có thể đập không ngừng trong tim.
    
Kỳ thi vào cấp ba tuy không quan trọng bằng thi vào đại học, nhưng trong lòng phụ huynh chỉ cần là kỳ thi thì đều quan trọng.

Theo thống nhất của toàn thành phố lần này Lâm Kiến Tịch bị chỉ định đến một phòng thi của trường khác, khoảng cách xa nhà, trước ngày thi một ngày, Triệu Vân Kỳ và Lâm Trí Minh vốn đang đi công tác cũng vội vã trở về.

[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ