Chương 16

1.5K 117 7
                                    


Lâm Kiến Tịch không động đậy, hào phóng để cho cậu dụi vào người mình.

Nhưng Giang Ngộ không ôm lâu lắm, chỉ ôm một hồi, cậu đã buông lỏng tay.

Lâm Kiến Tịch cười tủm tỉm hỏi: “Không dụi nữa?”

“…”

Giang Ngộ xấu hổ sau một lát mới ngẩng đầu, dùng ánh mắt đáng thương như khi còn nhỏ nhìn anh: “Không, em muốn ngủ với anh.”

“Được, cũng đã lâu anh không về nhà, đêm nay có thể ôn chuyện.”

Giang Ngộ: “…”

Cậu thừa nhận, khi nói ra câu nói kia cậu có chút tâm tư không thể cho ai biết, nhưng Lâm Kiến Tịch thật sự đồng ý, cậu lại sợ hãi.

Tình cảm cậu đối với anh không phải tình anh em thuần khiết, nếu khống chế không được, nổi lên phản ứng không nên có, vậy cậu phải giải thích như thế nào?

“Vẻ mặt của em là sao.” Lâm Kiến Tịch cảm thấy vẻ mặt lúc thì ấm ức lúc thì phiền não của cậu thật thú vị, không nhịn được nhéo mặt cậu: “Đồng ý mà em còn không vui?”

Khi còn nhỏ anh thường xuyên nhéo mặt Giang Ngộ, đến bây giờ, cho dù mặt Giang Ngộ nhéo không đã như khi còn nhỏ nhưng anh cũng không sửa đổi thói quen này.

Giang Ngộ chăm chú nhìn anh, lắc đầu: “Không phải không vui.”

“Vậy tại sao nhìn anh như vậy?”

“Em mừng quá, không biết nên làm gì mới được.”

“Câu nói đùa của em hình như hơi nhạt.”

Giang Ngộ cong khóe môi, âm thanh nhỏ lại: “Em cũng thấy thế.”

“Anh đi tắm.” Cảm giác mệt mỏi khi đi đường dâng lên, Lâm Kiến Tịch lười biếng vỗ vỗ vai cậu: “Em ở đây chờ anh.”

“Được.” Giang Ngộ đáp.

Vội vàng tắm rửa xong ra ngoài, anh đã buồn ngủ đến cực điểm, đang muốn mặc kệ tất cả nhảy lên giường, bị Giang Ngộ chặn ngang ôm lấy: “Sấy khô tóc rồi ngủ.”

“… Không muốn sấy.” Giọng của anh mơ hồ, phảng phất giây tiếp theo là có thể trực tiếp ngủ luôn.

“Em sấy cho anh.” Giang Ngộ đã sớm đoán được anh sẽ trả lời như vậy, tập mãi thành thói quen mà lấy máy sấy trong ngăn kéo ra, ấn anh ngồi vào ghế.

“Bảo bối em giỏi quá.” Kỹ thuật sấy tóc của Giang Ngộ đã được mài dũa đến mức hoàn hảo, ngón tay mềm nhẹ xuyên qua sợi tóc, không hề giật tóc làm đau anh, Lâm Kiến Tịch càng mệt, miễn cưỡng lên tinh thần, hàm hồ nói: “Anh sắp không thể tưởng tượng được, không có em thì anh sẽ ra sao.”

    
Đôi mắt Giang Ngộ bị hàng lông mi che phủ một nửa, khó mà nhìn ra được thứ đang cất giấu trong mắt cậu: “Em sẽ luôn ở bên anh.”

“Trẻ con mới nói như thế, khi em trưởng thành, em sẽ không còn nghĩ như vậy.” Lâm Kiến Tịch nhẹ nhàng cười, duỗi tay bức dây cắm của máy sấy: “Tóc khô rồi, không cần sấy nữa.”

Đêm nay, Giang Ngộ ngủ lại ở chỗ anh.

Người nào đó nói muốn ôn chuyện với cậu, sự thật lại là vừa chui vào chăn đã ngủ mất, trong phòng tắt đèn, Giang Ngộ chỉ có thể nương ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn anh.

[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ