Vượt qua rối loạn lúc ban đầu, Lâm Kiến Tịch cũng dần dần thích ứng với cuộc sống đại học.
Phòng học, thư viện, sân bóng, nhà ăn, vị trí ổn định một đường, mỗi khi muốn tìm anh, chỉ cần đến bốn địa điểm này là có thể nhìn thấy bóng dáng của anh.
[Lâm Kiến Tịch, tối nay ra ngoài chơi không?]
Thư viện cấm ồn ào, các bạn học tới đây làm bài tập không dám nói lời nào, cho nên truyền một tờ giấy nhỏ cho anh.
Lâm Kiến Tịch nhận tờ giấy, cảm khái một chút, xem ra cho dù là sinh viên cũng không tránh được phương thức giao lưu giống học sinh tiểu học.
Anh liếc nhìn nội dung trên giấy, viết xuống hai chữ: [Không đi.]
[Tại saoooo?]
Phương Thiệu vô cùng khó hiểu, tại sao cuộc sống thường ngày của một người đã hút hồn vô số cô gái với ngoại hình quá vượt trội và điểm số ấn tượng lại nhàm chán đến vậy, ngay cả bạn gái cũng không có, nếu cậu ta có được bực điều kiện này, đã sớm một ngày đổi năm sáu cô bạn gái, chứ không đến nỗi làm một liếm cẩu hèn mọn như bây giờ.
Cậu ta tiếc nuối hận sắt không thành thép, lại viết: [Đi đi, đi đi, anh em tốt, cầu xin ông. QAQ]
Lâm Kiến Tịch: “…”
Anh phát hiện, có một số ngôn ngữ, chẳng sợ chỉ dùng chữ để biểu đạt, vẫn có được sức gây sốc mãnh liệt.
Một nam sinh cao lớn thô kệch vì sao phải làm nũng với anh? Cho rằng chính mình đáng yêu lắm chắc?
Anh dứt khoát viết một chữ trên giấy: [Cút.]
Lúc này Phương Thiệu mới đứng đắn lại: [Anh em tốt giúp tui đi, nữ thần của tui cũng có mặt, bạn bè của cô ấy muốn làm quen với ông, ông coi như bắc cầu cho anh em đi, được không?]
Lâm Kiến Tịch nghĩ trăm lần cũng không ra: [Tại sao ai cũng muốn tui làm người bắc cầu?]
Nghiêm túc đếm đếm, từ nhỏ đến lớn số người muốn mượn anh để làm quen với bạn gái nhiều đến có thể xếp thành hàng.
Phương Thiệu vừa định trả lời bởi vì ông đẹp trai, nhưng cậu ta bỗng nhiên nhớ tới bạn bè của nữ thần của cậu ta hình dung Lâm Kiến Tịch, tay định viết chữ bỗng ngừng ở giữa không trung. Cậu ta ngẩng đầu, tỉ mỉ nhìn chằm chằm quan sát Lâm Kiến Tịch.
Nam sinh muốn khen vẻ ngoài của một người, chỉ có hai từ ngữ nông cạn mà lại bần cùng như “Đẹp trai” và “Xinh đẹp”, phía trước phổ biến dùng để hình dung con trai, phía sau đơn giản hơn nhiều, là dùng để khen con gái.
Dựa theo ánh mắt của cậu ta, nếu kêu cậu ta đánh giá Lâm Kiến Tịch, vậy cậu ta cũng chỉ có thể dùng hai chữ “Đẹp trai”, so sánh với hình dung ba hoa chích choè của bạn bè của nữ thần thì chênh lệch giống như rừng mưa nhiệt đới và sa mạc không một ngọn cỏ.
Trong đó có một câu của bọn con gái khiến cậu ta nhớ mãi: “Loại nhan sắc thịnh thế này thật sự tồn tại sao? Sợ rằng thẳng nam cũng phải rung động!”
Làm một thẳng nam, Phương Thiệu cảm thấy lời này vô cùng sai, thẳng nam mới sẽ không bởi vì một nam sinh có vẻ ngoài đẹp trai mà động tâm, khinh thường ai chứ, thẳng nam dễ dàng bị bẻ cong như vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ Đề
RandomTên truyện: Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm Tác giả: Ô Dạ Đề Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Niên hạ, Song trọng sinh. Edit: Lão Lão Chủy . Khi còn nhỏ rất đáng yêu lớn lên lại điên cuồng cố chấp - công X Đại thiếu gia ôn nhu tự cho...