Con cái không có giáo dưỡng hơn một nửa đều có một người cha tố chất kém cỏi tương tự, ba của tiểu bá vương đang nói chuyện với giáo viên, nghe tin con mình bị đánh, ông liền xụ mặt nhìn cô giáo: "Cô giáo, nhà trẻ các cô sao lại có việc con nít bặt nạt nhau?"Cô giáo là một cô gái trẻ ít kinh nghiệm, không biết nên đối phó với loại lưu manh này như thế nào, cô ấy chỉ có thể cười làm lành: "Có lẽ bọn nhỏ chỉ đùa giỡn thôi."
Ông ta vỗ đầu tiểu bá vương một cái: "Là đùa giỡn sao?"
Tiểu bá vương liên tục lắc đầu: "Không phải! Anh ta đánh con!"
"Cô xem, nó nói là đánh nhau, cô cũng không quản?" Người đàn ông lơ đãng vén tay áo, lộ ra hình xăm màu sắc rực rỡ trên cánh tay: "Con trai tôi là bảo bối của cả nhà, ở nhà chưa từng có ai đánh nó, tôi muốn nhìn xem là ai dám bắt nạt con tôi."
Loại người này làm việc như xã hội đen, mấy giáo viên bên cạnh cũng sợ ông ta thật muốn đánh đứa trẻ, vội vàng ngăn cản, "Vị phụ huynh này, có chuyện gì từ từ nói, đừng nóng giận đừng nóng giận, chúng tôi đi hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
"Còn hỏi gì nữa, con trai tôi không phải đã nói đó là đánh nhau à?" Người đàn ông hất tay người giữ mình lại, còn muốn bước vào lớp học.
"Anh không thể nói như vậy, vẫn phải hỏi rõ mọi chuyện trước đã."
"Thế nào, các cô cảm thấy con trai tôi nói dối ư?"
"Không, không phải ý này..."
Hai bên bắt đầu tranh chấp náo loạn trước cổng nhà trẻ, lúc này ngoài cổng trường có một chiếc xe chạy tới, tiếng thắng xe rất lớn làm tất cả mọi người ngừng lại, đồng thời nhìn ra bên ngoài.
Lâm Trí Minh kéo cửa xe ra, vội vàng bước vào nhà trẻ, tùy ý nhìn lướt qua rồi hỏi: "Ngại quá, xin hỏi mọi người đang làm gì?"
Ở nhà ông là người ba hòa nhã dễ gần, nhưng ở bên ngoài, Lâm Trí Minh tuyệt đối không phải là một người bình dị gần gũi, làm người chỉ đạo lâu rồi, cho dù cố tình đè né khí tràng, nhưng mỗi một tiếng nói cử động đều không giấu được cảm giác áp bách.
Hơn nữa khi nhận được cuộc gọi của tài xế, ông đang tức giận, bộ mặt không cảm xúc thoạt nhìn rất đáng sợ, khiến giáo viên không nhịn được kêu khổ trong lòng, một Diêm Vương giả đã đủ đau đầu, bây giờ con thêm một Diêm Vương thật.
"Không, không có chuyện gì..." Cô giáo sững sờ, rùng mình một cái, không dám nhìn vào mắt ông.
"Anh là phụ huynh của đứa trẻ bắt nạt con trai tôi?" Người đàn ông khoanh tay đi lướt qua mặt giáo viên, đi tới trước mặt Lâm Trí Minh, nhìn từ trên xuống dưới: "Ồ, kẻ có tiền."
Lâm Trí Minh thong dong lui về sau một bước, dường như bây giờ mới chú ý tới người đàn ông này, ánh mắt thong thả xẹt qua hình xăm trên tay ông ta, mỉm cười nói: "Anh nên cảm thấy may mắn đi, nếu không phải vì con trai anh thiếu giáo dục mà bắt nạt con tôi, thì những người như anh, có lẽ cả cuộc đời này cũng không có cơ hội được gặp tôi."
Những lời này nói năng khí phách, châm chọc cực kỳ.
Lâm Kiến Tịch và Giang Ngộ ở trong phòng học nghe xong, kinh ngạc chớp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ Đề
RandomTên truyện: Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm Tác giả: Ô Dạ Đề Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Niên hạ, Song trọng sinh. Edit: Lão Lão Chủy . Khi còn nhỏ rất đáng yêu lớn lên lại điên cuồng cố chấp - công X Đại thiếu gia ôn nhu tự cho...