“Lâm Kiến Tịch, điện thoại ông lại đổ chuông này.”
“Không cần tới, nó tắt rồi.”
Phương Thiệu ngồi ở bên sân bóng, mặt ngoài tận tâm giúp Lâm Kiến Tịch trông giữ đồ đạc cá nhân, thật ra là nhân cơ hội lười biếng, tìm mọi cách để có thời gian nhắn tin với nữ thần.
Số lần lười biếng càng nhiều, cậu ta cũng dần phát hiện ra một điều, cách một đoạn thời gian, điện thoại của Lâm Kiến Tịch giống như bị bệnh, vang một chút sẽ tắt, tắt rồi lại vang.Cậu ta từng lén lút nhìn tên người gọi, phát hiện đều là cùng một người, cả tên lẫn họ hai chữ, Giang Ngộ.
Phương Thiệu vô cùng khó hiểu, em trai của Lâm Kiến Tịch rốt cuộc là lỡ tay, hay là cố ý gọi đến, loại gọi điện thoại rồi ngắt máy, ngắt máy rồi lại gọi này là phương thức hỏi thăm người nhà kiểu mới sao?
Bảo không cần tới, Lâm Kiến Tịch vẫn đi qua, nhìn thần sắc khó hiểu của Phương Thiệu, anh tức khắc hiểu rõ, cười hỏi: “Vẫn là Giang Ngộ gọi?”
Câu này tuy là hỏi nhưng ngữ khí lại là khẳng định, anh cũng không cần Phương Thiệu trả lời, trực tiếp cầm lấy điện thoại, gọi lại cho số vừa rồi.
Phương Thiệu nhìn anh đi xa, chỉ một lúc lại trở về, rốt cuộc không nhịn được tò mò trong lòng, hỏi: “Em trai ông có chuyện gì vậy? Ba bốn ngày nay đều gọi điện thoại cho ông, nói thật, tui chưa từng thấy anh em nào dính hơn anh em nhà ông. Chắc là tuổi dậy thì mê man, cần anh trai dạy dỗ?”
“Dính sao? Không có đâu.” Lâm Kiến Tịch ngồi xuống, tùy tay vặn nắp chai nước khoáng: “Tui cũng không biết em ấy bị gì, có thể là do áp lực học tập quá lớn?”
“Tại sao lại quá lớn?”
“Có lẽ là vì tui chăng?” Lâm Kiến Tịch suy tư, nói: “Anh trai quá giỏi giang, em trai sẽ có áp lực?”
Phương Thiệu khiếp sợ: “Ông nghiêm túc chứ?”
“Ông thấy tui có giống đang nói đùa không?”
Phương Thiệu cẩn thận quan sát thần sắc của anh, cảm thấy anh chưa từng nghiêm túc đến thế, không khỏi do dự: “Khó mà nói.”
Lâm Kiến Tịch vi diệu mà dừng một chút: “Không phải đâu, ông tin thiệt?”
Phương Thiệu: “… Vậy rốt cuộc tui nên tin, hay là không nên tin?”
Lâm Kiến Tịch cười một tiếng, lắc đầu: “Chọc ông thôi.”
Nói đùa thì nói đùa, anh thật sự có thể cảm giác được Giang Ngộ có áp lực rất lớn, mỗi lần gọi điện thoại, anh đều có thể cảm giác được Giang Ngộ đang đè nén cái gì, loại áp lực này khiến anh vô cớ nghĩ tới khi Giang Ngộ đứng dưới ánh đèn đường chờ anh.
Giống như… Giống như một con chó lưu lạc tìm không thấy đường về nhà, chỉ có thể hoảng hốt đảo quanh tại chỗ.
Rốt cuộc cậu đè nén điều gì? Việc gì có thể khiến cậu bận tâm đến vậy? Ở độ tuổi này chỉ có vài điều phiền não, vài ba chuyện yêu đương trong trường học không tránh được bỏ tiền túi mua đồ cho bạn gái, trong nhà tạm thời còn chưa có nguy cơ phá sản, cậu cũng không đột biến gien thành người ngu ngốc, vậy thì là… Tình cảm?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ Đề
RandomTên truyện: Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm Tác giả: Ô Dạ Đề Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Niên hạ, Song trọng sinh. Edit: Lão Lão Chủy . Khi còn nhỏ rất đáng yêu lớn lên lại điên cuồng cố chấp - công X Đại thiếu gia ôn nhu tự cho...