Chương 41

1.3K 90 13
                                    


Mưa tạt vào ô dù, bộp bộp, không ngừng nghỉ.

Lâm Kiến Tịch đưa tay ra sờ mặt Giang Ngộ, gương mặt này bây giờ còn ngây ngô, nét mặt còn mang theo mềm mại của thiếu niên, chỉ có đôi mắt khi nhìn qua dường như ẩn chứa một đại dương sâu thẳm.

“Kiếp trước em là tên khốn nạn.” Giọng điệu của anh nhẹ nhàng khiến người ta khó phân biệt đây là một lời mắng chửi hay là một lời trần thuật sự thật dịu dàng.

Giang Ngộ ngập ngừng thử nắm lấy tay anh, sau đó nhắm mắt lại: “Đúng vậy.”

Giọng cậu khàn đặc, kể lại tội lỗi của mình: “Em đã theo dõi anh, giam cầm anh, cưỡng bức anh… Em ti tiện, dơ bẩn, hạ lưu, hai bàn tay trắng không có gì đáng giá. Vậy anh còn cần em không?”

“Vậy anh còn cần... Một người xấu xa như em không?”

Bàn tay Giang Ngộ rất lạnh, trên lông mi dính nước không biết là nước mưa hay là nước mắt, Lâm Kiến Tịch lau bọt nước trên mặt cậu, hơi cong khóe mắt: “Cần.”

Giang Ngộ ngẩn ngơ, như một tên tội phạm ở giây phút cuối cùng sắp bị hành hình bỗng được đặc xá, bây giờ cậu đã biết thế nào là tìm được đường sống trong chỗ chết.

“Em có thể…” Giọng cậu càng ngày càng khàn: “Em có thể ôm anh một cái không?”

“Được.”

Lâm Kiến Tịch thấy cậu còn chưa lấy lại tinh thần, chủ động ôm cậu vào trong lòng ngực, giọng nói mang theo ý cười: “Con chó điên muốn về nhà cùng anh không?”

Dù nghiêng, mưa rơi trên người hai người, nhưng lúc này, không ai thèm đếm xỉa đến nó nữa.

Giang Ngộ nhắm mắt lại trong lòng ngực anh, giọng nói nghẹn ngào nhưng vẫn kiên định: “Muốn.”

Đứa trẻ biến mất đột nhiên trở về, toàn bộ đèn trong biệt thự Lâm gia đều sáng lên.

Trước khi cậu chưa quay lại, Lâm Trí Minh và Triệu Vân Kỳ còn định chờ cậu về nhà nhất định phải mắng cậu một trận, đang yên đang lành sao lại trốn nhà bỏ đi, nhưng nhìn thấy Giang Ngộ bị mưa tạt ướt đẫm, hai vị gia trưởng cũng không thể nói gì được, đành phải kêu cậu đi tắm rửa trước.

Nhìn thấy Giang Ngộ vào phòng, Lâm Trí Minh và Triệu Vân Kỳ mới ưu sầu thở dài, tự hỏi phải dùng thái độ gì để đối mặt với cậu.

Lâm Kiến Tịch cảm thấy ưu sầu của hai người họ là không cần thiết: “Trước kia là thái độ gì?”

Triệu Vân Kỳ: “Xem như con trai.”

“Bây giờ cũng xem như con trai là được rồi.”

“Không được, con không hiểu.” Triệu Vân Kỳ nói: “Bây giờ nó là thằng nhóc khốn kiếp câu dẫn con trai của mẹ.”

Lâm Kiến Tịch đang uống nước, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hai chữ “Câu dẫn” này làm cho sặc, ho khù khụ một lúc mới nói: “Vậy hai người tiếp tục suy nghĩ đi.”

Cho đến khi người nào đó tắm rửa xong đi ra, hai vị gia trưởng cũng không suy nghĩ ra đáp án, Lâm Kiến Tịch không để ý tới bọn họ, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói với Giang Ngộ: “Lại đây, ngồi.”

[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ