Chương 17

1.4K 108 3
                                    

Kể từ khi việc đốt pháo hoa bị cấm, năm vị ở thành phố này tựa hồ cũng chậm rãi đi xa, chỉ có nhưng con phố buôn bán vẫn còn náo nhiệt, những tấm biển khuyến mãi giảm giá và đèn lồng đỏ treo trước cửa làm nổi bật các cửa hàng, đám đông dù chen chúc chật chội cũng có người không biết mệt mà vọt vào, hóa thành một làn sóng.

Lâm Kiến Tịch không muốn chịu khổ, Triệu Vân Kỳ thấy anh ở nhà suốt, nhìn không nổi nữa nên đã ép anh ra ngoài, bắt anh đi trung tâm thương mại trải nghiệm không khí năm mới.

“Thật nhàm chán ——” Anh uể oải dựa vào vai Giang Ngộ, nhìn Triệu Vân Kỳ chọn nguyên liệu trước tủ đá: “Mẹ, con muốn về nhà.”

“Không được phép về, con đã nằm ở nhà bao nhiêu ngày rồi? Nếu không ra ngoài một chút, người cũng sẽ nổi mốc.” Triệu Vân Kỳ lấy thịt bò cuốn bỏ vào xe đẩy, vẫy tay với anh: “Lại đây, giúp mẹ lấy một bịch tôm.”

“Dạ.” Lâm Kiến Tịch đi qua, ỷ vào thân cao tay dài, dễ dàng vói tay vào trong tủ đông lấy một bịch tôm, “Còn lấy gì nữa không?”

“Không, nếu con thấy đi siêu thị nhàm chán, vậy ra ngoài chơi với Tiểu Giang đi, chừng nào về mẹ sẽ gọi điện thoại cho các con.”

“Được, chúng con đi đây.” Lâm Kiến Tịch câu lấy cổ Giang Ngộ, dẫn cậu xoay người: “Tạm biệt mẹ.”

Hai người bọn họ vừa đi không bao lâu, Lâm Trí Minh ôm một đống gia vị đi tới: “Lâm Lâm với Tểu Giang đâu?”

“Em cho bọn nhỏ ra ngoài chơi rồi.” Triệu Vân Kỳ nhìn ông bỏ một đống đồ vào xe đẩy, thở dài: “Anh mua nhiều gia vị như vậy, là muốn pha trà quấy trứng à?”

“Tết nhất, cũng rảnh rỗi.” Lâm Trí Minh dừng một chút, nói: “Anh cũng muốn ra ngoài mua chút đồ.”

“Anh muốn mua cái gì?” Triệu Vân Kỳ cảnh giác.

“Mua về rồi em sẽ biết.” Lâm Trí Minh thần bí nói.

“…”

Ra trung tâm thương mại, Lâm Kiến Tịch nhìn trái nhìn phải, nơi có thể ngồi đều ngồi đầy người, không tới lượt người đến sau như anh chiếm chỗ.

Anh đành phải nhìn về phía Giang Ngộ: “Em trai, chúng ta đi đâu chơi?”

“Anh muốn uống trà sữa không?” Giang Ngộ hỏi.

“Người nhiều.” Trước tiệm trà sữa có một đám người xếp hàng dài thênh thang, Lâm Kiến Tịch không muốn tới gần.

Giang Ngộ cười một tiếng: “Có thể không cần xếp hàng.”

“?”

Ba phút sau, Lâm Kiến Tịch cắn ống hút trà sữa, vỗ tay cho Giang Ngộ: “Phú ông, ôm một cái.”

Giang Ngộ dựa qua, ôm anh một chút, chỉ có cánh tay hơi hơi đụng tới cổ anh: “Ôm.”

Uống trà sữa, đi vòng quanh trung tâm thương mại khoảng năm sáu bảy lần, Lâm Kiến Tịch cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Triệu Vân Kỳ.

Anh bắt lấy cánh tay Giang Ngộ, đi thẳng đến bãi đỗ xe: “Đi, về nhà.”

Lâm gia năm nay cơm tất niên là cái lẩu, trên bàn tròn bày biện đủ các loại nguyên liệu, cái lẩu bốc khí nóng lượn lờ, người một nhà vây quanh, có một loại ấm ấp mà nơi khác không có được.
   
Sau khi ăn xong, cuối cùng Lâm Trí Minh cũng lấy ra chiếc hộp nhỏ bí ẩn cất giấu trong cốp xe: “Nào, đốt pháo thôi.”

[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ