Chương 38

1.1K 85 8
                                    

Kế hoạch báo thù đổ bể, bạn nhỏ Lâm Lâm vắt hết óc suy nghĩ, muốn tìm ra manh mối ở đau khiến mình thất bại.

Thay quần áo là lén lút thay, thời gian ra ngoài cũng chọn lúc người lớn tụ tập đánh bài, rõ ràng lúc chạy ra không hề bị phát hiện, vậy tại sao bây giờ lại bị bắt?

Anh liếc mắt nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Giang Ngộ: “Giang Tiểu Ngộ, có phải là em đi cáo trạng không?”

Đôi mắt Giang Ngộ tròn tròn bên trong đựng đầy vô tội và ấm ức: “Không có.”

“Thật sự không có?”

“Không có.”

Vẻ mặt Giang Ngộ “Bị anh trai nghi ngờ, đau lòng quá”, cũng không biết tại sao, Lâm Kiến Tịch lại không tin câu này của cậu.

“Giang Ngộ, lại đây.”

Giang Ngộ nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng biết anh đang muốn “Nghiêm hình bức cung”, đứa trẻ thông minh sẽ chạy đi, chỉ có đồ ngốc mới thật sự đi qua.

Nhưng Giang Ngộ là đồ ngốc.

“Anh…”

Lâm Kiến Tịch áp đảo cậu xuống giường, cào eo cậu: “Có phải em đi cáo trạng không? Có phải em không? Hả?”

Giang Ngộ không sợ nhột, cậu chỉ sợ Lâm Kiến Tịch.

Cậu lăn qua lộn lại ở trên giường, tránh né bàn tay của Lâm Kiến Tịch, nhưng lúc này cậu thật sự nhỏ yếu và bất lực, nỗ lực như thế nào cũng không trốn được mười ngón tay của anh trai.

“Anh à... Anh…” Cậu suy yếu giãy giụa, không thể không xin tha: “Em sai rồi, em chỉ muốn chơi với anh.”

Lâm Kiến Tịch dừng tay, lộ ra vẻ mặt thương tâm, “Em thật sự dám đi cáo trạng, anh buồn rồi, anh không chơi với em.”

Vì đề cao mức độ đáng tin, người nào đó còn che mặt lại, đau khổ khóc lên: “Hu hu hu hu.”

Đầu óc Giang Ngộ choáng váng bò dậy, biết anh đang giả bộ khóc, đầu quả tim vẫn run rẩy kịch liệt.

“Anh…” Cậu vô thố bắt lấy cánh tay Lâm Kiến Tịch, nhẹ nhàng lắc lắc: “Anh đừng khóc.”

“Vậy sau này em có nghe lời anh nữa không?”

“Nghe.” Giang Ngộ lẩm bẩm: “Anh đừng khóc, cái gì em cũng nghe theo anh.”

Lâm Kiến Tịch cảm thấy ngữ khí của cậu không đúng lắm, buông tay cẩn thận quan sát mặt cậu, rồi lại không nhìn ra khác thường.

Đó là ảo giác của anh hay là Giang Ngộ bị anh hù dọa cho sợ rồi?

“Đùa em thôi, anh không khóc.” Anh cười xoa đầu Giang Ngộ: “Giang Tiểu Ngộ, em muốn chơi cái gì?”

“Chơi” chỉ là cái cớ của Giang Ngộ, cậu cũng không muốn chơi.

Cậu nhìn Lâm Kiến Tịch, cẩn thận nói: “Em muốn ngủ, anh ngủ với em được không?”

“Hửm? Được.” Lâm Kiến Tịch trả lời: “Đúng lúc anh cũng mệt.”

Trên đường về quê anh không ngủ, cộng thêm chạy ra ngoài một chuyến, cơ thể trẻ con của anh đã sắp không chịu nổi, nói ngủ là ngủ, không hề do dự.

[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ