Chương 31

1.3K 93 5
                                    

Đại thiếu gia chưa bao giờ mắng chửi người, cho dù là nói những lời tổn thương người khác, ánh mắt của anh vẫn chăm chú, giọng điệu ôn hòa, tựa như mặt hồ trong suốt, thoạt nhìn vô hại nhưng khi vói tay vào mới phát hiện trong nước giấu đầy băng nhọn.

Giang Ngộ giống như một pho tượng hóa đá, bàn tay đưa ra vẫn duy trì tư thế cầm, nhưng bàn tay bị cậu cẩn thận nắm lấy lại rút về, cậu không nắm được gì

Trong khoảnh khắc đó, Lâm Kiến Tịch còn tưởng cậu sẽ khóc.

Nhưng cậu không khóc cũng không cười, giống như đã quên mất nên khống chế biểu cảm trên mặt như thế nào, thần sắc trống rỗng, gió thổi qua là có thể làm cậu tan thành từng mảnh.

Không biết qua bao lâu, Giang Ngộ đột nhiên hỏi: “Nếu em thả anh đi, anh còn trở về không?”

Lâm Kiến Tịch im lặng.

“Em đã biết.” Giang Ngộ nói: “Anh không cần em.”

“Giang Ngộ.” Lâm Kiến Tịch trả lời: “Không phải anh không cần em.”

Giang Ngộ dường như sống lại, ánh mắt khẩn cầu nhìn Lâm Kiến Tịch, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, lại nghe Lâm Kiến Tịch nói: “Mà là chưa từng cần em.”

Không khác gì con dao sắc nhất thế gian.

Giang Ngộ hoàn toàn sững sờ.

“Em sẽ không để anh rời đi.” Đột nhiên thân thể Giang Ngộ như bị rỉ sắt, mỗi một động tác đều tốn rất nhiều sức, cậu chậm chạp đứng lên, đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm Lâm Kiến Tịch, nói: “Nếu muốn chạy, vậy gọi cảnh sát, hoặc là giết em.”

Cậu đặt điện thoại vào tay Lâm Kiến Tịch, khom lưng hôn vào lòng bàn tay anh: “Em rất mong chờ phán quyết của anh, anh trai.”

Sau đó, cậu bưng mâm đi ra ngoài. Đồ ăn đã nguội, cậu muốn thay đổi một phần mới.

Bọn họ sống ở tầng lầu rất cao, theo lý mà nói sẽ không nghe không thấy tiếng xe cộ dưới lầu, nhưng không biết vì sao Lâm Kiến Tịch luôn cảm thấy nghe được rất nhiều tiếng người ồn ào, tiếng kèn xe, tiếng gió thổi gào thét.

Những âm thanh hỗn loạn trộn lẫn vào nhau, như từng sợi chỉ quấn lấy anh, kéo anh xuống  —— Phương pháp lấy lại tự do quá đơn giản, anh chỉ cần bấm ba con số, rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ, từ đây sẽ thiếu một người mà thôi, không có vấn đề gì lớn.

Anh hít một hơi thật sâu, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt điện thoại trong tay, sau đó giơ tay ném mạnh chiếc điện thoại ra ngoài. 

Điện thoại văng lên vách tường, anh nhắm mắt lại, nghĩ thầm, kẻ điên.

Giang Ngộ hoàn toàn điên rồi, nhưng dây xích có thể giữ được con chó điên này lại ở trong tay anh, anh không cần người khác thay anh quản giáo. 

Nếu Giang Ngộ cố chấp như vậy, một hai phải đâm vào tường, vậy để cậu đâm đi.

Không khí căng thẳng trôi qua, ngoài mặt hai người lại khôi phục gió êm sóng lặng.

Chỉ là so sánh với lúc trước, bây giờ Lâm Kiến Tịch càng không để ý tới Giang Ngộ.

Anh đã hoàn toàn xem Giang Ngộ như không khí, không nhìn cậu, không để ý tới cậu, càng sẽ không nói chuyện với cậu.

[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ