Chương 2: Kẻ Ngốc Lắm Tiền

644 19 0
                                    

Trò chơi trong Trung tâm rất đa dạng, sự tồn tại của máy gắp gấu bông cũng chỉ là thêu hoa trên gấm (*).

(*) Thêu hoa trên gấm: làm cho sự vật càng đẹp hơn.

Rèm cửa bốn phía được buông xuống chỉ để lộ khe hở rộng vài cm, tạo thành một không gian tối tăm. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua làm tấm rèm bay lên, cảnh vật sáng tỏ cũng chỉ là một chốc thoáng qua.

Nơi đây là góc tối nhất, so với khu vực sáng rực xung quanh thì càng thêm u ám, Trì Ý cúi đầu tập trung vào chuyện trong tay mình, ngược lại người chơi ở máy bên cạnh đã đổi thành hai ba nam sinh. Cậu bé cắt kiểu tóc dưa hấu, phấn điêu ngọc trác (*) giống như búp bê trong tủ kính, bàn tay mũm mĩm nắm một góc váy của Trì Ý, kiễng chân quan sát tình hình chiến đấu.

(*) Phấn điêu ngọc trác: như ngọc đã được chạm khắc mài dũa.

Nhìn thấy cánh tay gắp sượt qua con thỏ tai dài, ngay cả tai thỏ cũng chưa chạm vào đã quay về theo đường cũ, cậu bé vỗ bắp đùi mình, bĩu môi, trên gương mặt tròn tròn chỉ kém chưa viết lên mấy chữ đầy bất mãn và oán trách: "Sao chị vẫn chưa gắp được nữa?"

Ngay từ đầu cậu đã cảm thấy khí thế vương giả của chị gái bên cạnh không giống giả bộ, ai biết đâu qua vài lần gắp, vương giả cứ thế biến thành đồng đen.

"Em có thể không xem mà."

Mới đầu, khi thấy bên cạnh mình có một củ đậu béo đứng xem, Trì Ý vốn chẳng có cảm giác gì, nếu không phải sau mỗi lần gắp củ đậu béo này đều lầm bầm bên tai cô, thì cô đã không mở miệng nói chuyện.

Củ đậu béo thè lưỡi, nhìn vẻ mặt Trì Ý không giống như tức giận, cậu lập tức cọ vào người Trì Ý nũng nịu, hiển nhiên rất thành thạo chuyện làm nũng.

"Phương Vũ Thành, lại đây chơi cái này!" Giọng cô gái khá to, như đang kề sát vào tai cô nói chuyện.

"Anh là chuyên gia gắp gấu bông, kẻ thù số một của máy gắp thú, để anh đây biểu diễn tài năng cho em xem."

Củ đậu béo nghe thấy thế lập tức mở to mắt, không giấu được vẻ kích động, cậu kéo tay Trì Ý nhỏ giọng bảo cô: "Chị à, em đi xem bọn họ chơi như thế nào rồi quay lại dạy chị."

Tiếng động của đôi nam nữ bên cạnh khá lớn, bất kể là âm thanh trò chuyện hay tiếng động loay hoay sử dụng máy móc, không giống đang gắp gấu bông mà giống như phá hủy máy gắp hơn. Cậu ta đập mạnh tay vào nút điều khiển, Trì Ý chỉ nghe cũng cảm thấy đau.

Xem ra nam sinh này không chỉ có lỗ tai hoạt động không tốt mà não cũng có vấn đề, trước mặt con gái đến chết vẫn sĩ diện.

"Gì thế này, kỹ thuật còn kém xa cả chị gái." Giọng nói của củ đậu béo không xa không gần truyền đến.

"Em chỉ là trẻ con biết gì mà nói? Kỹ thuật của anh kém? Kỹ thuật của anh kém lúc nào?"

Phương Vũ Thành xụ mặt, cậu không ngờ mình vừa bị một đứa bé bảy tám tuổi chê bai, một đứa bé mà còn là bé trai, có biết gì đâu vậy mà dám ghét bỏ cậu.

Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ không thể tin, trên mặt chỉ kém chưa viết lên mấy chữ "Em đùa anh à?".

Nữ sinh cười ha ha, trêu chọc cậu: "Anh Thành, cậu nhóc nói đúng mà, kỹ thuật gắp gấu của anh tệ quá."

[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ