Chương 24: Cậu Đang Sàm Sỡ Tớ Đấy À?

353 8 0
                                    

Lúc này, có rất đông người đang đứng ở trước cửa căn tin, có học sinh của lớp hai mươi cũng có cả học sinh của những lớp học Thể dục khác. Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng mưa rơi bên ngoài tạo thành một khung cảnh ồn ào náo nhiệt.

Thiếu niên cầm một chiếc ô lớn màu đen đứng giữa màn mưa, vẫn là dáng vẻ uể oải thường ngày, mặt mày hờ hững, khóe môi mang theo ý cười, giọng nói cũng như bình thường nhưng lại đủ để truyền vào tai của mỗi người ở đây.

Tất cả mọi người lập tức nhìn theo ánh mắt của cậu, nhìn về phía người đứng ở tận trong cùng.

Người biết Trì Ý là ai thì nhìn cô với ánh mắt hâm mộ, người không biết Trì Ý là ai thì kéo người đứng bên cạnh hỏi ai là Trì Ý.

“Wow, là bạn nữ ngồi cùng bàn với Tiêu Chỉ Hàn à? Bọn họ có quan hệ tốt lắm sao? Mặt mũi lớn thật, khiến Tiêu Chỉ Hàn cầm ô tới đón cô ấy.”

“Cậu chưa đọc bài viết trên diễn đàn trường à? Tất cả mọi người đều đang bàn tán ấy.”

Cuộc trò chuyện bên cạnh vẫn còn tiếp tục, Trì Ý chưa nghe được bao nhiêu đã bị mấy nữ sinh đứng xem kịch vui ở sau lưng đẩy ra ngoài cửa.

Trông thấy Tiêu Chỉ Hàn đứng ở bên ngoài nhìn cô, Trì Ý cảm thấy hơi buồn bực.

Mặc dù gần đây quan hệ giữa bọn họ đã được cải thiện hơn rất nhiều, nhưng hình như vẫn chưa tốt đến mức khiến Tiêu Chỉ Hàn vội vàng chạy đến đưa ô cho cô.

Trì Ý bước xuống bậc thang trước cửa căn tin, nhìn Tiêu Chỉ Hàn đứng cách mình hai ba bậc, vẻ mặt khó hiểu “Tiêu Chỉ Hàn, cậu gọi nhầm người à?”

Tiêu Chỉ Hàn bước lên trước, che chở cô dưới tán ô, chiếc ô lung lay khiến nước bắn tung tóe, những người đang vây quanh vội lùi về sau mấy bước.

Bọn họ đứng chắn ngay hàng đầu, lập tức trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người.

Tiêu Chỉ Hàn cầm ô bằng một tay, cậu cúi người xích lại gần Trì Ý, rút cánh tay đang đút trong túi quần ra, cong ngón tay cốc đầu cô hai cái, giọng nói mang theo ý cười.

“Tên của cậu không phải Trì Ý à? Chỗ này còn người thứ hai tên Trì Ý sao?”

Trì Ý bị hành động của Tiêu Chỉ Hàn làm cho ngẩn người.

Nói chuyện thì cứ nói, sao lại làm động tác thân mật thế?

Không chờ cô hiểu ra, Tiêu Chỉ Hàn đã mở miệng “Đi thôi, tớ đưa cậu về lớp.” Cậu liếc nhìn mười mấy đôi mắt ở xung quanh, nhích gần Trì Ý hơn chút nữa, nói nhỏ: “Hay là cậu muốn ở lại đây, bị người ta xem như con khỉ?”

Về lớp với Tiêu Chỉ Hàn hay là ở lại đây bị xem như khỉ, tất nhiên là Trì Ý không suy nghĩ, lựa chọn phương án trước.

Tiêu Chỉ Hàn cầm cái ô rất lớn, có thể che được hai ba người, nhưng Trì Ý vô thức đứng cách Tiêu Chỉ Hàn một khoảng, khiến không gian trong chiếc ô bỗng trở nên chật hẹp.

“Sao cậu đứng ở tút ở ngoài thế?”

Trì Ý đang cúi đầu tập trung nhìn mấy vũng nước trên đường đi, đề phòng mình sẽ giẫm trúng, chợt nghe thấy một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu.

[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ