Chương 17: Nếu Giàu Sang, Xin Đừng Quên Nhau

336 12 0
                                    

Trì Ý và Hứa Hi ngồi trong lớp đọc sách một lúc, thấy trời vẫn còn sớm, trên đường về ký túc xá bèn đổi ý đi dạo siêu thị.

Đối diện trường học có cửa hàng bách hóa nhưng ở đó không bán loại kẹo Hứa Hi thích, hai người bèn bắt xe đến siêu thị Walmart ở gần đây.

Sau khi đi dạo một vòng, xe đẩy của Trì Ý đã chất đầy đồ ăn vặt. Lúc cô với Hứa Hi đi ngang qua quầy thu ngân, ánh mắt vô tình bắt gặp ánh mắt của Phương Vũ Thành.

Nhìn vẻ mặt vui mừng của cậu ta, Trì Ý bỗng cảm thấy không ổn, chưa kịp lôi kéo Hứa Hi quay người rời đi, đã nghe thấy một tiếng gọi xé ruột xé gan .

Vẻ mặt Hứa Hi khó hiểu: “Kia không phải là Tiêu Chỉ Hàn và Phương Vũ Thành à?” Cô nhìn lướt qua xung quanh: “Vừa nãy Phương Vũ Thành gọi mẹ à? Mẹ cậu ấy ở đâu?”

Ngoại trừ dòng người đang xếp hàng ở quầy thu ngân thì ở gần đây cũng không có người nào khác, chớ nói chi hướng mà Phương Vũ Thành nhìn rõ ràng là hai người bọn cô.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Trì Ý muốn đào hố chôn mình. Cô biết ngay cái tên ngốc có bề ngoài trông bình thường này không làm được chuyện gì tử tế mà.

Nếu không phải bản thân cô biết rõ thì nhìn cậu ta như thế, ai cũng sẽ nghi ngờ có phải mình chối bỏ trách nhiệm, bỏ rơi đứa con trai lớn như vậy hay không.

Hiển nhiên nữ sinh kia là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nắm chặt góc áo Tiêu Chỉ Hàn, vẻ mặt do dự: “Cô ấy, hai người thật sự là…”

Không chờ cô ta hỏi xong, góc áo nắm trong lòng bàn tay đã trượt ra ngoài. Tiêu Chỉ Hàn không nhìn cô ta thêm một giây nào nữa, bước theo Phương Vũ Thành đến chỗ Trì Ý.

“Trì Ý, không ngờ sẽ gặp được cậu ở chỗ này.”

Vừa đến gần, Phương Vũ Thành đã khôi phục vẻ bình thường, cậu xích lại gần Trì Ý, chỉ chỉ nữ sinh vẫn đứng ở quầy thu ngân đang nhìn ngó phía bên này, nhỏ giọng giải thích: “Chuyện vừa nãy là có lý do, nữ sinh kia quấn lấy chúng tớ muốn xin số điện thoại, cậu đừng để bụng nhé.”

Bất cứ ai bị một nam sinh ngang tuổi với mình gọi là mẹ, cũng không thể không ngại.

Không ngại thì không phải người Trái Đất, không phải thiếu nữ mười bảy tuổi.

“Tôi gọi cậu là ông nội, cậu dám nhận không?” Trì Ý quay đầu, nhìn Phương Vũ Thành nở một nụ cười tiêu chuẩn.

“Tớ chắc chắn không dám.” Phương Vũ Thành lắc đầu: “Không bị cậu đánh chết thì cũng bị anh Hàn giải quyết.”

Cậu nhỏ giọng thầm thì: “Nếu tớ là ông nội cậu thì anh Hàn ca sẽ thành cháu rể của tớ. Như vậy thì thế hệ này loạn quá, chắc chắn tớ sẽ bị anh ấy đánh chết.”

“Cậu đang nói gì thế?” Trì Ý tiếp tục duy trì nụ cười tiêu chuẩn khiến người ta sợ hãi, nhấn mạnh từng chữ một.

Phương Vũ Thành lắc đầu nguầy nguậy: “Không có, tớ chưa nói gì hết.”

“Tôi không tin.” Trì Ý híp mắt: “Trừ phi cậu gọi tôi là ông nội.”

[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ