Góc vắng của phòng học trở nên yên tĩnh trong nháy mắt, sau đó vang lên những tràng cười lớn khoa trương.
Tiêu Chỉ Hàn còn đỡ, sau giây lát kinh ngạc lúc ban đầu cậu vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh còn Lạc Gia Thiện thì hoàn toàn ngược lại, không chỉ ôm bụng cười to mà thỉnh thoảng còn đập xuống bàn.
“Anh Hàn, anh nghe thấy chưa? Bạn ngồi cùng bàn với anh nói mình là nam giả nữ, nam giả nữ đó!”
“Nam giả nữ, giỏi thật.”
“…”
Tiêu Chỉ Hàn nhìn biểu cảm khó tả của Lạc Gia Thiện. Đậu xanh, cậu không có điếc, ai mượn cậu ta lặp lại nhiều lần như vậy?
Biểu cảm của Phương Vũ Thành thì ngược lại, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Rõ ràng khi nãy Trì Ý không nói vậy.
“Cái cậu muốn biết thì đã biết, có thể cho tôi vào trong được chưa?” Trì Ý không để ý đến phản ứng không đồng nhất của bọn họ, cụp mắt hỏi.
Kỳ thật đứng như thế này vài phút, đầu gối bên phải của cô mơ hồ có cảm giác đau nhói, cô sắp không đứng vững được nữa.
Nền nhà vệ sinh hơi ẩm ướt, lúc cô nhảy từ trên cửa xuống, lòng bàn chân bị trượt, vì đề phòng nguy cơ ngã sấp mặt, cô bất đắc dĩ phải quỳ một chân trên mặt đất.
Trì Ý ngồi xuống hơi chậm chạp, Tiêu Chỉ Hàn bỗng cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, vừa định châm chọc vài câu theo thói quen thì bỗng nhìn thấy dáng đi kỳ lạ của cô, cậu đột nhiên hỏi: “Chân cậu sao thế?”
Kỳ thật khi nãy đứng ở cửa nhà vệ sinh cậu đã thấy đầu gối phải của ống quần bị rách, chẳng qua lúc đó cậu không để tâm lại bị cô dắt mũi, lát sau cậu cũng quên mất chuyện này, bây giờ đột nhiên nhìn thấy, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác là lạ.
Trì Ý không ngờ Tiêu Chỉ Hàn sẽ chú ý đến chuyện này, cô hơi sửng sốt rồi nhẹ giọng đáp không sao.
Thấy Tiêu Chỉ Hàn nhìn như còn muốn nói gì nữa, Trì Ý nhướng cằm bảo: “Vào học.”
Thấy thế trong lòng Tiêu Chỉ Hàn càng bực bội hơn.
Mãi đến lúc tan học, Trì Ý chỉ nói một câu nhường một chút rồi đi đến chỗ ngồi của Trần Vận.
Tiêu Chỉ Hàn nhìn thấy Trì Ý đứng cạnh bàn của Trần Vận, cô xoay người cúi đầu, dáng vẻ nghiêm túc như đang xác nhận một chuyện gì đó cực kỳ quan trọng.
Tiết tự học ngày thứ sáu, trường học quản lý không quá nghiêm, rất nhiều học sinh lén lút chạy ra ngoài, có người đến căn tin ăn cơm, có người ra sân thể dục vận động, chỉ còn lại vài người ở trong lớp.
Tiêu Chỉ Hàn vừa định ra ngoài thì bị Phương Vũ Thành gọi lại.
“Anh Hàn...” Khi nãy Phương Vũ Thành lén lút nghịch điện thoại trong giờ học, lúc này cậu vội vàng quay đầu chia sẻ tin tức với Tiêu Chỉ Hàn: “Anh biết khi nãy em lướt diễn đàn trường thấy gì không?”
“Em bảo này, không phải Trì Ý mới chuyển đến trường mình sao? Ngoại trừ lớp chúng ta thì đâu có ai biết cậu ấy. Tự dưng Thái Dịch Hân lại đến tìm cậu ấy gây sự, hóa ra là do có người viết bài tung tin đồn nhảm về quan hệ giữa anh và Trì Ý.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
RomansaTác giả: Thường Đông Thể loại: Ngôn Tình, Thanh Xuân Vườn Trường, Hiện Đại, Ngọt, Sủng