Chương 30: Anh Hàn Chắc Chắn Lớn.

331 11 0
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học buổi sáng thứ năm.

Mấy ngày nay radio của trường không hề phát nhạc mà nhường thời gian cho nhóm thí sinh lên sân khấu biểu diễn.

Mặc dù Trường Trung học Số 1 Thành phố Nam rất xem trọng thành tích học tập, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như Đại hội Thể dục Thể thao và Hội diễn Văn nghệ hàng năm, học sinh sẽ tranh thủ thời gian rảnh rỗi để luyện tập, trường học luôn có thái độ buông lỏng không quan tâm.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không được ảnh hưởng đến học tập. Sau giờ học, học sinh muốn ồn ào thế nào cũng được.

Kể từ hôm tập trung ở hội trường, sau giờ tan học sẽ có những nhóm thí sinh tự động lên sân khấu hát hò.

Vòng đầu tiên bọn họ biểu diễn tiết mục hát nên ở vòng thứ hai vẫn biểu diễn tiết mục hát, nhưng đa số người đi qua đều không hào hứng lắm, chỉ dừng lại trước bục vài giây liền vội vã đi đến căn tin hoặc là về ký túc xá.

Đại đa số mọi người đều không có hứng thú với việc xem người khác hát.

Trước đừng nói đến giọng hát vốn không thể so sánh với ca sĩ chuyên nghiệp mà người biểu diễn cũng chỉ cầm micro đứng im trên sân khấu, không hề có sự sáng tạo. Huống hồ nếu muốn nghe, thì chờ đến Hội diễn Văn nghệ sau Đại hội Thể dục Thể thao có thể nghe một cả một buổi chiều.

Vậy nên, sau khi tan học, nghe thấy âm nhạc sôi động vang lên từ sân khấu ở sân trường, đa số mọi người chỉ giật mình một hai giây rồi cúi đầu tiếp tục làm việc của mình, cũng có không ít học sinh đi ngang qua sân khấu, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn xem.

Bình thường trên bục chủ tịch chỉ có một hoặc hai người đứng hát hò, nay lại có hai người nhưng đứng tách ra hai bên, một trái một phải, tay cũng không cầm micro không dây chất lượng kém.

Trên người họ cũng không phải đồng phục mà là hai bộ quần áo giống nhau như đúc, áo đen tay dài rộng rãi kết hợp với quần đen, giày vải màu đen, là một bộ quần áo theo phong cách hiphop.

Điểm khác biệt giữa hai người là màu sắc của hai cái mũ, nam sinh dáng người hơi gầy đội mũ lưỡi trai màu đen, cậu đè thấp vành nón, chỉ nhìn thấy sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng nhạt màu, còn người đội nón trắng, rõ ràng là một nữ sinh.

Mái tóc dài đen bóng mềm mại buông xõa sau vai, phong thái trình diễn cũng rất đẹp, đứng bên cạnh nam sinh cao lớn trông nhỏ nhắn xinh xinh.

Ở dưới sân khấu đã có không ít người thì thầm to nhỏ, tất cả đều đang suy đoán có phải hôm nay thí sinh sẽ mang đến một màn trình diễn khác biệt, thậm chí có người còn giơ điện thoại lên, sợ bỏ lỡ bất cứ điều gì.

Hội diễn Văn nghệ hàng năm không chỉ có học sinh trong trường biểu diễn, mà trường học còn mời những nhóm nhảy hiphop nổi tiếng quanh đây đến biểu diễn, mỗi một màn biểu diễn hiphop đều khiến mọi người thòm thèm không thỏa mãn.

Bây giờ, đôi nam nữ này dám đứng trên sân khấu, chắc chắn cũng không kém bao nhiêu. Mới nghĩ đến đây, ai nấy đều mong đợi.

[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ