Chương 13: Có Một Chân

347 15 2
                                    

Đúng như Trì Ý dự đoán, vào tiết Ngữ Văn ngày hôm sau, Trần Phát Chi không hỏi gì Tiêu Chỉ Hàn, có lẽ thầy đã ném bài đọc thuộc lòng đến tận đảo Java.

Tiêu Chỉ Hàn vẫn giữ dáng vẻ uể oải như ngày thường, nhưng trong tiết Ngữ Văn thì nghiêm chỉnh hơn nhiều. Không biết do đây là tiết của giáo viên chủ nhiệm hay là vì tiết học rất thú vị.

Trì Ý nhìn Trần Phát Chi đứng trên bục giảng đang giảng bài hăng say, một mình thầy đóng hai vai, động tác khoa trương buồn cười, biến đổi giọng nam giọng nữ liên tục, thỉnh thoảng còn chêm vài câu “Bói toán Chu Dịch” vào, cô khẽ cong khóe miệng.

Cô thật sự không ngờ, trông thầy chủ nhiệm nho nhã là vậy, thế mà gieo quẻ âm dương tự nhiên lưu loát, hình tượng tương phản cực mạnh, khiến cô không dám nhìn thẳng.

Lúc quay về ký túc xá nghỉ trưa, Trì Ý vừa đi đến cửa đã nghe thấy những tràng cười lớn ở bên trong.

Vừa mở cửa ra cô đã nhìn thấy Trần Vận đang cầm điện thoại di động vừa đọc vừa cười khiến Trì Ý cảm thấy khó hiểu.

“Trì Ý tớ đọc cho nghe đoạn văn này, buồn cười quá ha ha ha ha ha ha.”

Trần Vận cười đến mức mặt mũi đỏ bừng, thở mạnh ra một hơi rồi bước đến cạnh Trì Ý: “Tớ đọc cho cậu nghe ha ha ha ha ha ha” Cô ho khan rồi lại bật cười: “Ha ha ha ha ha ha tớ buồn cười chết mất, sao lại buồn cười thế này?”

Cô nàng phấn khích còn tiện tay vỗ nhẹ vào người Trì Ý hai cái: “Ha ha ha ha, tớ…tớ không nhịn được, buồn cười quá.”

?

Trì Ý: “Buồn cười thế cơ à?”

Quan trọng là cô đã vào phòng được hai phút, chuyện cười thì chưa nghe thấy mà chỉ toàn nghe thấy tiếng cười của Trần Vận.

Cô lo lắng nếu còn cười tiếp có khi nào cơ mặt của cô bạn bị đơ luôn hay không.

“Đúng vậy." Trần Vận dùng ba bốn giây lấy lại sự bình tĩnh: “Có người đăng topic về nội dung của một quyển truyện lên diễn đàn trường, quyển đấy tớ đọc rồi, cứ đọc một lần là cười một lần, bây giờ tớ đọc cho cậu nghe.”

Trần Vận đọc một đoạn dẫn truyện rồi trịnh trọng ho khan, nói: “Đến trọng tâm.”

“Hoàng Phủ Thiết Ngưu, dù ngươi chiếm được thân thể ta cũng không chiếm được trái tim ta.”

Đôi mắt đen của nam nhân u ám như màn đêm, đôi môi mỏng gần trong gang tấc: “Tô Thúy Hoa, ta không ngại chơi trò chơi cấm kỵ với nàng…”

Nàng nhắm mắt rơi lệ, thân thể trắng nõn trên giường nở rộ như một đóa tuyết liên.

Trần Vận vừa đọc xong thì không kiềm chế được cười lớn: “Ha ha ha ha ha ha Tô Thúy Hoa và Hoàng Phủ Thiết Ngưu, đau mắt quá trời ơi ha ha ha ha.”

Đường Tư Kỳ và Hứa Hi cũng bật cười, nhưng không cười khoa trương như Trần Vận. Trì Ý thì ngược lại, vẻ mặt bình tĩnh, từ lúc vào phòng đến giờ biểu cảm trên gương mặt cô không hề thay đổi.

Tiếng cười dừng lại trong nháy mắt, Trần Vận gãi gãi đầu, nhìn Trì Ý với khó hiểu: “Cậu không buồn cười à?”

Lúc cô mới đọc đoạn này đã cười nghiêng ngả, đâu có bình tĩnh như Trì Ý.

[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ