Một cơn gió thổi qua, không hiểu sao Tiêu Chỉ Hàn lại cảm thấy hơi lạnh.
Cậu cũng không biết vì sao sau khi nói ra câu nói đó rồi nhìn thấy Trì Ý lại vô thức cảm thấy căng thẳng.
Không biết Trì Ý có nghe thấy câu cậu vừa nói không.
Vừa nghĩ đến chuyện có thể cô đã nghe thấy, Tiêu Chỉ Hàn bỗng cảm thấy không ổn.
Trì Ý và Hứa Hi ra khỏi phòng học, đi về phía căn tin của trường, từ xa đã nhìn thấy rất đông người đang vây quanh sân thể dục.
“Chắc là bọn Tiêu Chỉ Hàn đang đánh bóng.” Hứa Hi khoác tay Trì Ý, nghiêng đầu nhìn cô: “Mỗi lần đám con trai lớp mình đánh bóng đều có rất đông người vây xem.”
“Vậy à.” Trì Ý không có hứng thú với chuyện này.
So với việc đàm luận về Tiêu Chỉ Hàn, cô càng muốn biết hôm nay căn tin nấu những món gì hơn.
Hứa Hi cũng chỉ thuận miệng nhắc đến Tiêu Chỉ Hàn, rất nhanh đã chuyển sang chủ đề khác.
Gần đến tán cây bên ngoài căn tin, Trì Ý bất thình lình nghe thấy tên của mình.
Cô quay đầu nhìn sang, cô gái đang đứng quay lưng về phía cô có thể xem là người quen.
Là Thái Dịch Hân cô mới gặp cách đây không lâu.
Lúc này cô ta quay lưng về phía cô, đứng cạnh một nam sinh đang nói gì đó, biểu cảm còn mang một tia chán ghét như có như không, bên cạnh là một nam sinh khác, đúng là Tiêu Chỉ Hàn.
Trước kia Trì Ý có nghiên cứu sơ qua về ý nghĩa của những động tác cơ thể, Thái Dịch Hân còn nhắc tên của cô, cô có thể đoán sơ sơ cô ta đang nói gì.
Chắc là đang tố cáo chuyện xế chiều hôm nay.
Cô nhíu mày, vô thức bước về trước mấy bước.
Sau đó cô nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn đứng quay lưng về phía cô, ngay lúc Thái Dịch Hân lắc lắc cánh tay của nam sinh kia nói gì đó, cậu xoay người cầm chai nước suối đặt ở bên chân, thờ ơ nghiêng đầu rồi đột nhiên ném chai nước đến gần chân của Thái Dịch Hân.
Chai nước sủi lên một tầng bọt nước, khiến cả đám người hoảng hốt kêu lên.
Có tiếng động cơ của xe ba bánh truyền vào tai, chiếc xe vững vàng dừng trước cửa căn tin, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng dỡ hàng của các chú trong căn tin.
Trì Ý không biết Tiêu Chỉ Hàn đã nói gì mà Thái Dịch Hân lại lộ ra biểu cảm ngạc nhiên không thể tin được.
Cô đang tự hỏi, rốt cuộc Tiêu Chỉ Hàn đã nói gì.
Cậu vẫn có thái độ không tốt với cô, không giống như sẽ ra mặt vì cô.
Hứa Hi giật giật góc áo Trì Ý.
Chờ Trì Ý hoàn hồn, không hề chuẩn bị đã nghênh đón ánh mắt hơi phức tạp của Tiêu Chỉ Hàn cùng đủ loại ánh mắt sâu xa của mọi người xung quanh.
“Trì Ý, mình đi thôi.”
Nghe thấy giọng nói của Hứa Hi, Trì Ý ‘ừ’ một tiếng, cô rời mắt, bước song song với Hứa Hi vào căn tin, để lại một đám người hai mặt nhìn nhau chẳng hiểu ra sao ở sân thể dục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
RomanceTác giả: Thường Đông Thể loại: Ngôn Tình, Thanh Xuân Vườn Trường, Hiện Đại, Ngọt, Sủng