Lúc Trì Ý ôm cái thùng đi vào ký túc xá nữ, cô phải đón nhận ánh mắt tò mò của dì quản lý và một vài nữ sinh.
Ở trong trường học có khá nhiều người biết Tiêu Chỉ Hàn.
Lên đến lầu năm, lúc đến ngã rẽ đi về phòng của mình, Trì Ý chợt dừng chân, bước đến cửa sổ cạnh cầu thang.
Cô cúi người bỏ cái thùng xuống đất, một tay đẩy cửa sổ kính ra, kiễng chân nhìn xuống dưới.
Kỳ thật từ lầu năm nhìn xuống, cái gì cũng mơ mơ hồ hồ. Đặc biệt là người, chỉ nhìn thấy hình dáng đại khái, trông nhỏ như một hạt mè.
Trừ khi người đó ở gần thì mới thấy rõ.
Tính thời gian cô đi lên lầu, có lẽ Tiêu Chỉ Hàn đã sắp đi đến cổng trường học.
Trì Ý vốn đã chuẩn bị xong tinh thần chỉ nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Chỉ Hàn nhưng không ngờ cô mới thò đầu ra, đã bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chỉ Hàn, cậu đang ngẩng đầu nhìn lên.
Trong nháy mắt, hai người ngẩn ngơ nhìn nhau.
Dường như hành động của cô khiến cậu rất bất ngờ, đáy mắt Tiêu Chỉ Hàn thoáng qua một tia kinh ngạc.
Nhưng rất nhanh, tia kinh ngạc này đã chuyển thành ý cười không thể che giấu, ngay cả khóe môi cũng hiện lên đường cong rõ nét.
Nhìn nhau mấy giây, trước khi cô rời mắt, Tiêu Chỉ Hàn giơ điện thoại trong tay lên, ra hiệu chút nữa sẽ liên lạc bằng điện thoại.
Nhìn thoáng qua cửa sổ đã không còn bóng người, Tiêu Chỉ Hàn đút hai tay vào túi quần, quay người rời đi.
Trì Ý mới đi đến cửa phòng, còn chưa lấy chìa khoá ra mở cửa thì cửa đã được mở ra từ bên trong, Hứa Hi nhô đầu ra.
Nhìn thấy Trì Ý, Hứa Hi sửng sốt hai giây mới phản ứng lại, cô giải thích: “Bọn tớ đang thắc mắc sao muộn vậy mà cậu vẫn chưa về, đang định đến lớp tìm cậu đây.”
Cô nói rồi đẩy cửa cho Trì Ý bước vào, ánh mắt hướng xuống dưới, ngạc nhiên nhìn cái thùng trong ngực Trì Ý.
“Trì Ý, cậu ôm cái gì thế?”
Vừa vào phòng, Trần Vận đã tò mò hỏi: “Vừa nãy cậu không về, là đi ra ngoài mua đồ à? Trong này đựng cái gì thế?”
Cô nhìn cái thùng, buồn bực nói: “Nhìn không giống đồ cậu tự mua cho lắm, trông hơi giống quà tặng.”
Thùng giấy hình vuông rất lớn, bề mặt có hoa văn, bên trên dùng dây lụa màu xanh lam thắt thành nơ con bướm, trông giống một món quà được chuẩn bị tỉ mỉ.
Trì Ý cúi đầu nhìn cái thùng, không hiểu sao lại thuận miệng bịa lý do lấp liếm cho qua chuyện “Mấy hôm trước tớ đặt mua đồ ăn vặt trên mạng, chắc là tớ mua nhiều nên chủ shop đóng gói cho tớ đẹp hơn.”
Lý do này khá đáng tin.
Hiện giờ có rất nhiều chủ shop không chỉ bán đồ, mà còn có cả dịch vụ gói quà.
Trì Ý nói xong thì đặt cái thùng lên bàn, cô suy nghĩ một lát rồi mở nó ra.
Hứa Hi đứng nhìn bên cạnh, không hiểu sao lại cảm thấy động tác mở thùng của Trì Ý rất trịnh trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
RomanceTác giả: Thường Đông Thể loại: Ngôn Tình, Thanh Xuân Vườn Trường, Hiện Đại, Ngọt, Sủng