Kỳ thi giữa kỳ đã trôi qua được một hai tuần, theo lệ cũ của Trường Nhất Trung Thành phố Nam, mấy ngày nữa sẽ đổi chỗ ngồi một lần nữa.
Trước khi vào học tiết thể dục, Trì Ý mang bài văn dự thi đến văn phòng nộp cho Trần Phát Chi, lại được ông nhờ viết sơ đồ chỗ ngồi.
Chuyện này vốn phải do giáo viên chủ nhiệm tự mình sắp xếp, nhưng Tổ Ngữ Văn mở cuộc họp đột xuất, chuyện đổi chỗ ngồi của lớp hai mươi đã kéo dài khá lâu, Trần Phát Chi bất đắc dĩ phải nhờ Trì Ý giúp.
Đầu tiên chỉ cần so sánh số điểm rồi viết tay, sau đó đối chiếu lại một lần thấy không sai mới nhập vào máy tính, cuối cùng in sơ đồ chỗ ngồi ra.
“Tiết sau lớp mình học Thể dục hả? Để thầy tìm một bạn trong lớp, nhờ em ấy nói với giáo viên Thể dục một tiếng.” Trần Phát Chi vừa nói vừa dặn dò Trì Ý “Em viết từ trên xuống dưới theo thành tích từ cao đến thấp. Bắt đầu từ bàn đầu tiên đến bàn cuối cùng của tổ một, sau đó lại đến tổ hai, em hiểu không?”
Trì Ý gật đầu, mất tập trung vâng một tiếng.
Trần Phát Chi không để ý tới phản ứng của cô, ông rất tin tưởng năng lực làm việc của Trì Ý, thấy cô gật đầu, ông yên tâm đi cùng các giáo viên Ngữ Văn khác ra khỏi cửa.
Trì Ý cầm bảng điểm của lớp, nhìn thoáng qua điểm của mình và Tiêu Chỉ Hàn, vẻ mặt bình tĩnh bắt đầu viết từ góc dưới bên trái viết lên.
Tiêu Chỉ Hàn ngồi trong lớp chờ Trì Ý về cùng đi học Thể dục, lúc Trần Phát Chi dặn dò bạn học, cậu vừa hay nghe thấy.
Trần Phát Chi và các giáo viên Tổ Ngữ Văn chân trước vừa đi ra khỏi văn phòng thì Tiêu Chỉ Hàn chân sau đã đến, cậu đi thẳng đến sau lưng Trì Ý.
Cậu liếc thấy bảng điểm bên tay trái Trì Ý, còn có cả sơ đồ trên trang giấy, cậu đoán được ngay Trì Ý đang làm gì.
“Trì Ý.” Tiêu Chỉ Hàn chống tay lên mép bàn, cúi người ghé sát người cô. Lúc cô ngẩng đầu lên, cậu nhanh tay rút sơ đồ chỗ ngồi cô đang viết.
“Tiêu Chỉ Hàn, cậu làm gì thế?” Tiêu Chỉ Hàn lấy sơ đồ chỗ ngồi thì thôi, đằng này còn cầm ra xa, ngồi xuống chỗ của giáo viên nào đó rồi cầm bút viết gì đó lên trang giấy.
“Mau đưa cho tớ, lát nữa thầy chủ nhiệm sẽ quay lại đấy.”
Tiêu Chỉ Hàn không để ý lời cô nói, nhìn lướt qua chỗ ngồi mà Trì Ý đã sắp xếp, không nhìn thấy tên Trì Ý, cậu mới yên tâm, cũng chẳng nghĩ xem vì sao Trì Ý đứng hạng nhất của lớp lại không viết tên của mình trước, cậu cầm bút viết tên mình và Trì Ý xuống góc trống bên phải.
Viết xong, Tiêu Chỉ Hàn mới thỏa mãn vuốt trang giấy bước đến chỗ Trì Ý, nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên bàn “Tớ sắp xếp xong xuôi giúp cậu rồi.”
Trì Ý cúi đầu, nhìn thấy ở góc phải mọc ra hai cái tên. Rõ ràng cô chưa viết ở đây.
“Cậu không thấy mất mặt hả? Xếp tớ và cậu ngồi bàn cuối cùng?”
Da mặt Tiêu Chỉ Hàn trước giờ luôn dày, cậu nói năng hùng hồn: “Ngồi đâu chả được. Dù thế nào, tớ với cậu phải ngồi cùng bàn với nhau.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
RomanceTác giả: Thường Đông Thể loại: Ngôn Tình, Thanh Xuân Vườn Trường, Hiện Đại, Ngọt, Sủng