Tiêu Chỉ Hàn không phải cậu nhóc không hiểu sự đời, tất nhiên cậu biết rõ giấc mơ tối hôm qua là gì.
Nhưng cậu không ngờ mình lại mơ thấy Trì Ý.
Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, cứ vậy mà mơ thấy mình và cô làm chuyện ấy.
Tắm rửa xong, cậu nhìn gương mặt mình trong tấm gương phủ đầy hơi nước, hai mắt hơi đỏ, lộ ra vẻ chưa thỏa mãn dục vọng. Tiêu Chỉ Hàn sầm mặt lại.
Cậu nhớ đến tối hôm qua ở rạp chiếu phim, khi nhìn thấy đôi mắt Trì Ý ửng đỏ, hàm chứa nước mắt long lanh nhưng bướng bỉnh không chịu rơi xuống, giọng nói run run phủ nhận với cậu. Trong giây lát thoáng qua ấy, tình cảm ập đến quá mãnh liệt, cậu phải cật lực kiềm chế không đè cô xuống ghế, cẩn thận từng li từng tí liếm khô nước mắt của cô.
Loại cảm giác này.
Thật mẹ nó f*ck.
“Tiểu Hàn, con còn không xuống đi học à? Muộn rồi đấy.” Dưới lầu vang lên tiếng của mẹ cậu, thậm chí còn có cả tiếng bước chân lên lầu.
Sợ bà Chu sẽ trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng, Tiêu Chỉ Hàn vội vàng lau mặt. Lúc đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy quần áo bẩn trong giỏ đựng và ga trải giường có dấu vết rõ mồn một, cậu nhỏ giọng chửi f*ck.
Dù đây là lần đầu tiên Tiêu Chỉ Hàn làm những chuyện này, nhưng cậu vẫn dùng tốc độ cực nhanh lột ga giường ra, vo tròn với quần áo bẩn rồi giấu đi.
Chu Yên vừa mới vặn khóa, định đẩy cửa bước vào thì thấy nhóc đẹp trai nhà mình kéo cửa, nhanh nhẹn vọt ra ngoài.
“Con đang làm gì thế?” Bà nghi ngờ nhìn thoáng qua cánh cửa phòng đóng chặt “Nhìn cái dáng vẻ chột dạ của con, có phải con giấu người ở trong phòng không?”
Không đợi Tiêu Chỉ Hàn trả lời, Chu Yên đã hô nhỏ rồi bưng mặt cậu, lo lắng hỏi: “Con trai, con bị gì thế? Sao sắc mặt con xấu thế?” Nói rồi bà quay người đi tìm điện thoại di động “Mẹ đi gọi người bắt gà mái nấu canh bồi bổ cho con.”
Con gà mái vô tội.
Trông vẻ mặt Tiêu Chỉ Hàn tệ hơn ngày thường cũng chỉ vì mộng xuân không thể tận hứng, vốn chẳng cần phải bồi bổ!
Tiêu Chỉ Hàn đứng ở đầu cầu thang, nhìn bóng lưng vội vã của Chu Yên, bất đắc dĩ sờ trán của mình.
Mẹ cậu hấp ta hấp tấp, không hề giống vị đại biểu ngoại giao tài giỏi thường xuất hiện trên các bản tin thời sự.
Tiêu Chỉ Hàn không nhìn mẹ nữa, cậu cúi đầu lấy điện thoại trong túi áo ra, mở camera lên.
Trông mặt cậu tệ lắm à?
Không phải mắt cậu chỉ hơi đỏ tý thôi à?
Cậu nhớ đến giấc mơ tối hôm qua. Trong mơ, ánh mắt của cậu hình như còn đỏ hơn bây giờ gấp trăm lần.
Có lẽ là mơ giấc mơ này kéo dài quá lâu, cậu có cảm giác cơ thể mình bị ép khô.
Hình như là vừa vào cửa cậu bắt đầu ngay, cậu vội vàng đè cô trên cửa, sau đó là ghế sô pha, phòng ngủ, phòng tắm, bồn rửa tay và bồn tắm lớn, nửa đường lại ôm cô đến phòng bếp, đặt cô lên bồn rửa, đút cho cô ăn no, cuối cùng mới quay lại giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
RomanceTác giả: Thường Đông Thể loại: Ngôn Tình, Thanh Xuân Vườn Trường, Hiện Đại, Ngọt, Sủng