Chương 7: Cậu Ta Thích Tiên Nữ Sao?

430 12 0
                                    

“Không ngờ cậu giỏi Tiếng Anh vậy.”

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Phương Vũ Thành dựa vào tường, khuỷu tay đặt trên mép bàn của Trì Ý, hào phóng biểu lộ sự khen ngợi và sùng bái.

Dù Phương Vũ Thành ngu Tiếng Anh, nhưng khi nãy ngữ điệu phát âm của Trì Ý không khác Miss Lâm là bao, giọng London tiêu chuẩn, giải thích ngữ pháp rõ ràng và tự nhiên như đã biết trước. Cậu chắc chắn cô là học sinh giỏi không thể nghi ngờ.

Những học sinh dốt như cậu, trời sinh đã sùng bái và kính nể các học sinh giỏi xung quanh.

“Có phải không anh Hàn?” Thấy Trì Ý không để ý tới mình, Phương Vũ Thành cũng không thấy xấu hổ, quăng vấn đề cho Tiêu Chỉ Hàn, như muốn Tiêu Chỉ Hàn khen ngợi Trì Ý theo mình, đồng thời làm dịu bớt quan hệ ngồi cùng bàn căng thẳng của bọn họ.

Tiêu Chỉ Hàn chỉ bĩu môi, khẽ ‘xì’ một tiếng.

Dù cậu im lặng không nói gì, nhưng nhìn thấy nét mặt của cậu tất cả mọi người đều biết cậu nghĩ ngược lại với Phương Vũ Thành.

Bầu không khí vốn không quá thân thiện trong nháy mắt lạnh hẳn đi.

“Trì Ý.” Đường Tư Kỳ ngồi gần lối đi ở tổ ba đột nhiên quay đầu gọi cô: “Đi toilet…chung không?”

Bởi vì Phương Vũ Thành vẫn giữ nguyên tư thế quay đầu nói chuyện với Trì Ý, lại thêm Tiêu Chỉ Hàn ngồi ngay bên cạnh, Đường Tư Kỳ đứng giữa ngập ngừng mấy giây, dường như hơi ngại ngùng.

Trì Ý khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Hứa Hi và Trần Vận ngồi trước mặt Đường Tư Kỳ, trong lòng cảm thấy hơi bất ngờ.

Thấy Trì Ý không nói gì, Đường Tư Kỳ xem như cô đã đồng ý, cô ta nhìn về phía Tiêu Chỉ Hàn vẫn ngồi im không nhúc nhích, chớp chớp mi mắt: “Tiêu Chỉ Hàn, cậu có thể đứng dậy cho Trì Ý đi ra được không?”

Tiêu Chỉ Hàn hơi bực bội, cậu ‘chậc’ một tiếng, móc một gói thuốc lá để trong ngăn kéo ra nhét vào túi quần rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp.

“Anh Hàn, chờ em với!”

Thấy Tiêu Chỉ Hàn đi ra ngoài, Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện cũng ngồi không yên, lần lượt đứng dậy chạy theo sau.

Đường Tư Kỳ nhìn thoáng qua bóng lưng của Tiêu Chỉ Hàn và Phương Vũ Thành, quay đầu mỉm cười với Trì Ý: “Đi thôi.”

Cân nhắc lát nữa nghỉ giải lao phải xuống sân tập thể dục, Trì Ý gật đầu.

Lớp Trì Ý rất gần nhà vệ sinh, ra khỏi cửa đi thẳng vài bước là đến.

Vừa hết tiết, nhà vệ sinh không đông người lắm, tiếng nói chuyện thỉnh thoảng vang lên cũng nghe thấy rõ ràng.

“Cậu có nghe nói gì chưa? Hôm nay lớp năm có một nữ sinh không đi học.”

“Chắc là bị bệnh, nếu là tớ tớ cũng lấy lý do bị ốm xin phép nghỉ học.”

“Không phải bị ốm đâu.” Nữ sinh nói nhỏ lại, thần thần bí bí: “Hình như là ngủ với ai đó, người lớn đến trường làm ầm lên.”

[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ