Trong lớp có đủ loại tiếng ồn, có tiếng thảo luận bài tập còn cả tiếng chơi game. Ở trong hoàn cảnh ồn ào như vậy, Trì Ý lại nghe rõ từng câu từng chữ mà Tiêu Chỉ Hàn nói.
Trì Ý cảm thấy vấn đề nằm ở cách nói chuyện của Tiêu Chỉ Hàn chứ không phải do đầu óc cô đen tối, những lời cậu nói ra luôn làm cho người ta có cảm giác nó có ý nghĩa khác.
Trông thì có vẻ cậu đang bình luận mình bị chơi hỏng, nhưng nhìn ánh mắt và nghe ý cười trong giọng nói của cậu, Trì Ý lại hiểu thành nghĩa khác.
Tiêu Chỉ Hàn không chỉ nói một câu đó, mà cậu còn cắn khăn tay ngồi ở đầu giường, vẻ mặt mong chờ được sủng hạnh, bĩu môi nói: “Đại gia mau đến đây, toàn thân nô gia đều là của người, người muốn chơi thế nào cũng được, chơi hỏng cũng không sao.”
Ọe, mẹ nó buồn nôn quá…
Trì Ý cảm thấy buồn ói vì những tưởng tượng của mình, cô khôi phục ánh mắt tỉnh táo, nhìn Tiêu Chỉ Hàn, giọng nói vô cùng hờ hững: “Cậu không cần mặt mũi à?”
Không.
Thực chất cậu là một người cợt nhả từ trong xương, không hề biết xấu hổ.
Tiêu Chỉ Hàn cụp mắt nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên “Tớ thích cậu còn cần mặt mũi làm cái gì?”
“Cậu đừng nói thế.”
Nhìn vẻ mặt đắn đo của Trì Ý khi nói lời này, Tiêu Chỉ Hàn còn tưởng là cô xấu hổ, ai dè vừa đảo mắt đã nghe cô nói.
“Nói thật, hình như tớ và mặt cậu không thể tồn tại song song. Phiền cậu trước khi mở miệng nhớ thêm tiền tố vào, là mặt của cậu, bị cậu vô tình ném bộp xuống đất, sau đó cậu biến thành người không có mặt. Đừng có thêm tên tớ vào, chúng ta không thể đánh đồng với nhau, tránh cho quần chúng hóng hớt không biết sự thật lại hiểu lầm."
Trì Ý miêu tả vô cùng sinh động khiến bản thân Tiêu Chỉ Hàn cũng mơ hồ sinh ra ý nghĩ, có phải mặt của mình thực sự rớt xuống đất không, cậu vô thức giơ tay sờ soạng mặt của mình.
Mặc dù cậu chỉ cần Trì Ý không cần mặt, nhưng nếu ngay cả gương mặt đẹp trai cũng bị mất, mẹ nó vậy thì cậu mất cả chì lẫn chài.
Cũng may là vẫn còn.
Sau khi Tiêu Chỉ Hàn cảm nhận được xúc cảm quen thuộc, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Mấy giây sau cậu mới nhận ra có gì đó không đúng, chuyện hai người họ đang thảo luận chẳng có nửa xu quan hệ với mặt của cậu, Trì Ý đang đảo lộn trắng đen.
Tiêu Chỉ Hàn mang theo khí thế hung hăng định ép hỏi Trì Ý, ai ngờ Trì Ý đột nhiên dậm chân, ngẩng đầu nhìn cậu, nói với vẻ nghiêm trang: “Cậu nghe thấy gì không?”
“Cái gì?” Tiêu Chỉ Hàn không kịp phản ứng.
“Mặt của cậu rơi xuống đất bị tớ giẫm một cái nát bét, tớ không muốn nói chuyện với người quái dị không có mặt. Cậu về tu sửa lại mặt mình rồi đi rồi đến nói chuyện với tớ.”
Trì Ý nói xong, thấy Tiêu Chỉ Hàn định mở miệng muốn nói gì đó, cô vươn hai tay ra bưng mặt Tiêu Chỉ Hàn: “Ngoan.”
Tiêu Chỉ Hàn bị cô mê hoặc, ngu ngơ để mặc Trì Ý xoay mặt mình về hướng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
RomanceTác giả: Thường Đông Thể loại: Ngôn Tình, Thanh Xuân Vườn Trường, Hiện Đại, Ngọt, Sủng