Chương 18: Mẹ Nó, Thế Này Ai Chịu Nổi!

364 8 0
                                    

Thời gian cuối tuần luôn trôi qua rất nhanh, đối với đại đa số người thì đó chỉ là kỳ nghỉ ngắn hai ngày.

Mười phút trước khi bắt đầu tiết tự học buổi sáng, lớp học vắng gần một nửa, chỉ có vài người đang đọc sách, đa số đều múa bút thành văn làm bài tập.

Trì Ý treo một cái túi rác ở giữa ngăn bàn, bên trong đã bỏ không ít khăn giấy bẩn.

Ngày đó cô bị giội nước lạnh, dù đã thay quần áo sạch ngay nhưng vẫn nhiễm lạnh, bị cảm cúm hai ngày nay. Uống thuốc cũng không thấy đỡ, ngược lại còn có xu hướng nặng hơn.

Vì ho nhiều nên cổ họng cô hơi khó chịu, mũi cũng bị ngạt, cô giật giật môi, mở ra một khe hở nhỏ giống như đầu cá trích, từ từ hít thở không khí.

Sáng nay cô đã uống thuốc, nhưng thuốc cảm có tác dụng phụ gây buồn ngủ, Trì Ý chống cằm mơ màng.

Gần sát giờ học Tiêu Chỉ Hàn mới vào phòng học.

Vừa vào phòng học, cậu đã trông thấy bạn cùng bàn 'dù núi Thái Sơn có sụp thì mặt cũng không đổi sắc' đang gục xuống bàn, nghiêng đầu nhắm mắt ngủ gật, mặt quay về phía cậu.

Sắc mặt và màu môi hơi tái nhợt, cái mũi đỏ bừng, xem ra nghỉ ngơi không tốt lắm.

Tiêu Chỉ Hàn ngồi xuống ghế, cơ thể lười biếng từ từ ngồi thẳng lên, trông thấy thầy Nhâm cùng khoa với thầy chủ nhiệm đang tuần tra ở bên ngoài, lần đầu tiên cậu tốt bụng giơ tay lay Trì Ý dậy.

Trì Ý ‘á’ một tiếng, trợn tròn đôi mắt vẫn còn mê man, nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa trước mặt một lúc lâu mới chậm rãi ngồi ngay ngắn.

Ánh mắt cô mờ mịt, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh táo, bởi vì tư thế ngủ mà bên mặt trái hằn lên vài vết đỏ, có mấy sợi tóc rủ xuống.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chỉ Hàn nhìn thấy dáng vẻ không chỉnh chu của Trì Ý, cậu vô thức nhìn cô chăm chú.

Trì Ý hít mũi một cái, không phát ra âm thanh gì, cô hơi khó chịu rút ra bịch khăn giấy mang từ ký túc xá đến lớp, hung hăng xì nước mũi.

Sau khi dùng hết mấy tờ khăn giấy, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Đợi khi cô bỏ khăn giấy vào túi rác, khóe mắt mới nhìn thấy cánh tay đặt trên bàn học của Tiêu Chỉ Hàn.

Trì Ý ngừng động tác, giơ đầu ngón tay trắng xinh chọc chọc cậu.

Lúc Tiêu Chỉ Hàn quay đầu lại, cậu thấy cô chỉ chỉ túi rác treo giữa bàn. Trì Ý ô chống tay lên mép bàn, bàn tay đỡ trán nhìn cậu, nhỏ giọng nói: “Tôi mới treo túi rác sáng nay, nếu cậu cần thì chúng ta dùng chung.”

“Tôi bị cảm.” Giọng cô khàn khàn, mang theo một âm điệu kỳ lạ. truyền vào tai nghe giống như con mèo nhỏ bị bắt nạt về nũng nịu với chủ nhân.

Trong đầu vừa hiện lên suy nghĩ này, mí mắt Tiêu Chỉ Hàn giật mạnh.

Mẹ nó, thế này ai mà chịu được.

Cậu nhớ đến tối hôm ấy, sau khi kết bạn xong, cậu bị mất ngủ, lên cơn điên đi xem trang cá nhân của Trì Ý.

Trang cá nhân của cô còn sạch sẽ hơn cả cậu.

[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ