Chương 38: Tiêu Chỉ Hàn, Cậu Làm Gì Thế?

252 8 1
                                    

Phòng 520 của ký túc xá lần đầu tiên có đông người tụ tập như vậy.

Có Trì Ý và nhóm Hứa Hi, còn có cả Đường Tư Kỳ và nhóm chị em của cô ta…

Sau khi nói xong câu đó, Đường Tư Kỳ suy nghĩ những phương pháp giải quyết mà Trì Ý lựa chọn, có lẽ Trì Ý sẽ nói những lời giống như trưa hôm qua, nhưng cô không hề nghĩ đến chuyện Trì Ý chỉ khẽ liếc qua người cô, không đợi chuông báo tan học vang lên, ở trước mắt bao người nắm cổ tay cô kéo ra ngoài lớp.

Đường Tư Kỳ sửng sốt, bị khí thế của Trì Ý hù dọa.

Thấy cô ta đứng im ở góc bàn, Trì Ý cười cười “Sao thế, không phải cậu nghi ngờ tôi trộm đồng hồ của cậu sao? Về ký túc xá, tìm ở giường của tôi.” Cô buông tay ra, khoanh tay trước ngực nhìn cô ta, cười như không cười “Không tìm ở chỗ của tôi có lẽ cậu sẽ không từ bỏ ý định, không phải cậu và nhóm chị em của cậu cho rằng tôi trộm đồng hồ của cậu à?”

Tất cả mọi người trong lớp đều cảm thấy phấn kích.

Bài viết kia vừa xuất hiện, đã có người ngửi thấy mùi vị không bình thường, kết quả người trong bài viết lại thuộc lớp mình, còn là bạn ở cùng ký túc xá xé rách mặt nhau.

Lúc Đường Tư Kỳ chất vấn Trì Ý đã có không ít người lén lút để ý bên này, thậm chí còn nhanh chóng chia sẻ tiến trình mới nhất lên mạng. Lúc Tiêu Chỉ Hàn nhúng tay vào, có rất nhiều nữ sinh thầm gào thét trong lòng.

Thấy Trì Ý đứng dậy, cũng không trốn sau lưng Tiêu Chỉ Hàn không dám nói lời nào như lời Đường Tư Kỳ nói, trong lòng chợt xuất hiện chút cảm giác vi diệu với Đường Tư Kỳ.

Nghe Trì Ý nói vậy, mắt Đường Tư Kỳ lóe lên, cô không biết liệu có phải Trì Ý đã biết cái gì không. Nhưng những ánh mắt hiếu kì dò xét và những tiếng thảo luận ở xung quanh truyền thẳng vào lỗ tai khiến Đường Tư Kỳ hơi xấu hổ, hơi chần chừ “Không cần đi lục giường của cậu, tớ tin cậu…”

“Đừng nói cậu tin tôi.” Mặt Trì Ý không cảm xúc cắt ngang lời cô ta “Cậu giả vờ không thấy mệt nhưng tôi thấy sợ.”

Tiêu Chỉ Hàn nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, cậu không giữ được bình tĩnh, nhìn Trì Ý đang đứng cạnh bàn mình “Tớ không vào ký túc xá nữ được.”

Đến lúc đó có chuyện gì thì ai làm chỗ dựa cho Trì Ý.

Trì Ý sờ lỗ tai của cậu, không biết do muốn kích thích Đường Tư Kỳ hay có lý do gì khác, cô cúi đầu ghé sát Tiêu Chỉ Hàn “Tớ không sao, đừng lo.”

“Trì Ý.” Đường Tư Kỳ nhìn hai người trước mặt không coi ai ra gì, mở miệng nói: “Nếu cậu đã kiên trì như vậy thì chúng ta đi về ký túc xá tìm thử.”

“Được.” Đây vốn là đề nghị của cô, Trì Ý gật đầu đồng ý ngay lập tức, vừa đồng ý được một giây cô đã nói: “Ngoại trừ mấy người cùng phòng, cậu gọi cả nhóm chị em của cậu đi, đồng thời gọi thêm hai nữ sinh không liên quan đến chuyện này.”

Đường Tư Kỳ nhíu mày, khó hiểu: “Gọi nhiều người thế làm gì?”

“Sợ đến lúc đó cậu không thừa nhận, khăng khăng vu vạ cho tôi thì sao?”

[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ