Có lẽ do giáo viên chủ nhiệm có tính uy hiếp nên cả căn phòng rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khan.
Trần Phát Chi nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, giọng nói hùng hậu, trong lúc đọc hai đoạn tự sự ngắn, thầy ngắt câu nghỉ lấy hơi theo trình tự.
“Thập tam năng chức tố, thập tứ học tài y…”
(Mười ba biết dệt lụa, mười bốn học cắt may)
Gần như là Trần Phát Chi vừa ngừng nói, Trì Ý mở miệng đọc nối vào ngay.
Cô phát âm từng chữ rõ ràng, cảm xúc dào dạt, cách ngắt câu nghỉ lấy hơi giống hệt Trần Phát Chi, giọng điệu khác hẳn bình thường, âm điệu mang theo sắc thái tình cảm, thể hiện cảm xúc buồn vui rõ nét.
Giọng của Trì Ý đặc biệt như phát thanh viên, hòa thêm cảm xúc của bản thân cô khiến phòng học trở nên yên tĩnh.
Trì Ý cầm sách, tốc độ đọc vừa phải. Từ những lời phân tích lúc đầu đến cuối cùng là nhỏ giọng phàn nàn với trượng phu, ánh mắt cô cũng di chuyển từ trang sách sang Tiêu Chỉ Hàn đứng bên cạnh.
So với Trì Ý nhàn nhã, Tiêu Chỉ Hàn có vẻ không tình nguyện, cậu uể oải đứng dậy, cầm cuốn sách Phương Vũ Thành móc từ đáy hòm ra, hai ngón tay vân vê trang sách, giọng nói bình bình đọc từng câu từng chữ, ngữ điệu cứng ngắc.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Trì Ý luôn cảm thấy Tiêu Chỉ Hàn khẽ ‘xì’ mấy tiếng, nhất là khi đọc câu “Hoàng Tuyền cộng vi hữu”. (Suối vàng chẳng chia tay)
Trần Phát Chi vẫn cười híp mắt, dường như không phát hiện ra sự phản kháng âm thầm của Tiêu Chỉ Hàn, chỉ nhắc nhở: “Lúc vợ chồng nói chuyện phải thể hiện tình cảm với nhau, điểm này em Trì Ý làm rất tốt.”
Mấy học sinh trong lớp hiểu sai ý của thầy, gương mặt xuất hiện đủ loại biểu cảm phấn khích, riêng mặt của Tiêu Chỉ Hàn thì sầm sì bí xị.
Không phải do thầy chủ nhiệm nâng cao hạ thấp mà là bị hai chữ vợ chồng chọc tức.
Vợ chồng cái quần.
Không biết Trần Phát Chi là người theo đuổi sự hoàn mỹ hay là nhàn rỗi đến phát chán, thầy lại nói xen vào một câu: “Những bạn học kia ngồi xa nhau còn hai em ngồi cùng bàn, đến đoạn hai vợ chồng bất đắc dĩ phải chia lìa thì các em vừa đọc vừa dùng hành động diễn tả.”
“Các nghiên cứu tâm lý cho thấy, biểu lộ cảm xúc của con người không thể tách rời biểu cảm của khuôn mặt và hành động của cơ thể. Thầy thấy khóe miệng của em Trì Ý bây giờ, chắc chắn là không biết phải phản bác lại thầy như thế nào.”
Trì Ý giật mình.
Rốt cục thầy chủ nhiệm dạy Ngữ văn hay là nhà nghiên cứu tâm lý?
Dường như Trần Phát Chi đọc được thắc mắc của Trì Ý, thầy nói: “Thầy có tìm hiểu về Chu Dịch.”
Ha ha.
Trì Ý vừa định cụp mắt xuống nhưng nghĩ đến Trần Phát Chi đang quan sát biểu cảm trên gương mặt mình thì khống chế lại, giả vờ tằng hắng rồi đọc tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
Любовные романыTác giả: Thường Đông Thể loại: Ngôn Tình, Thanh Xuân Vườn Trường, Hiện Đại, Ngọt, Sủng