Chương 54: Đứa Bé Đó Là Bạn Gái Của Nó

301 11 0
                                    

Lúc Trì Ý được Tô Tinh Tinh đỡ xuống dưới, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn đang dựa vào thân xe màu đen cách đó không xa.

Hai tháng sau khi thi đại học, Tiêu Chỉ Hàn đi thi bằng lái, bố anh chuyển vào tài khoản của anh mấy trăm vạn, để anh đi mua xe. Nhưng ra ngoài kẹt xe là chuyện thường, chiếc xe này liền bị bỏ xó, đến Thủ đô cũng không đi được mấy lần, ai ngờ lần này Trì Ý bị thương, lại phát huy được công dụng.

Vào đại học lái xe cũng là chuyện bình thường, thậm chí có rất nhiều người đã lái xe đến trường vào ngày nhập học, nhưng nếu chiếc xe này là xe thể thao Ferrari 599 có giá gần năm trăm vạn (= 17.566.334.975), thì có phần bất thường.

Tiêu Chỉ Hàn đứng chờ dưới ký túc xá nữ một lúc lâu, thu hút sự chú ý của biết bao người.

Trì Ý chỉ bị thương nhẹ, nhưng trong mắt Tiêu Chỉ Hàn đã biến thành chuyện lớn không khác gì trời sập xuống, anh vốn định tìm một chiếc xe đạp đưa Trì Ý lên lớp, nhưng nghĩ đến bị thương ở gân cốt một trăm ngày không được động nên lái xe đến.

Không đợi Tô Tinh Tinh đỡ Trì Ý đến, Tiêu Chỉ Hàn đã sải bước đến, bế Trì Ý vào lòng.

Dù Tô Tinh Tinh là con gái nhưng anh vẫn cảm thấy chướng mắt.

Trì Ý ngồi xuống ghế phụ, hạ cửa sổ xe xuống, nhìn Tô Tinh Tinh "Tô Tô, cậu cũng lên xe đi."

Các cô mua một hộp sữa và bánh bao ở cổng ký túc xá, Tô Tinh Tinh chắc cũng đi thẳng lên lớp.

Nghe Trì Ý nói vậy, Tô Tinh Tinh nhìn thoáng qua Tiêu Chỉ Hàn vừa mới mở cửa ghế lái ra, sau khi hai người im lặng liếc nhìn nhau, cô cúi đầu nói với Trì Ý: "Không cần đâu, lát nữa tớ phải đi photo một bản tài liệu, hết giờ tiệp thể nộp cho cán bộ Đoàn Thanh Niên."

Trì Ý gật đầu "Vậy bọn tớ đi trước nhé."

Chờ đến khi cái bóng của Tô Tinh Tinh cũng biến mất, vẫn không thấy Tiêu Chỉ Hàn khởi động xe.

Trì Ý khó hiểu quay đầu nhìn Tiêu Chỉ Hàn, ai ngờ Tiêu Chỉ Hàn lại nghiêng người ghé sát người cô, Trì Ý không phản ứng kịp, giật nảy mình co người về góc cửa sổ.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chỉ Hàn nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của Trì Ý, anh trầm giọng nở nụ cười.

"Tránh cái gì, anh có thể ăn thịt em được à?"

Trì Ý nhìn anh với vẻ nghi ngờ, chỉ kém chưa viết lên mặt mấy chữ "Có thể, anh tất nhiên có thể."

Không chừng bây giờ trong đầu anh đang tự hỏi làm thế nào mới ăn cô được, ăn như thế nào mới ngon miệng.

Tiêu Chỉ Hàn nhìn cô với ánh mắt sâu xa, không nói thêm gì nữa, anh giơ tay sờ dây mũ áo của Trì Ý.

Hôm nay Trì Ý mặc áo hoodie màu xanh da trời, bên trong còn mặc một cái áo len mỏng, áo hoodie khá lớn, cổ áo cũng rất rộng, để lộ cần cổ thon dài, trắng nõn.

Tiêu Chỉ Hàn sợ cô bị lạnh, giơ tay kéo hai sợi dây ở mũ áo của cô, buộc thành nơ con bướm.

Làm xong, anh không nhịn được, hôn lên môi Trì Ý.

[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ