Chương 5: Cơ Thể Gầy Gò Của Cậu

496 12 0
                                    

Trì Ý ngồi chờ ở ký túc xá một lúc lâu, lại lấy sách vở ra xem qua nội dung bài học để ngày mai lên lớp, bỗng có tiếng bước chân truyền đến từ phía xa.

Những tiếng bàn luận không to không nhỏ xuyên qua cánh cửa đơn bạc truyền vào tai cô.

“Không phải anh Phát nói có học sinh mới chuyển trường đến à, sao vẫn chưa thấy người đâu nhỉ?”

“Không biết nữa, chắc là mai mới đến.”

Sau đó là tiếng cắm chìa khóa. Khóa cửa được mở ra, nương theo tiếng kẽo kẹt, cửa bị người đẩy ra từ bên ngoài.

Ánh đèn sáng chói rọi xuống chân cô, Trì Ý đứng lên chào hỏi nhóm ba người đang giật mình đứng ở cửa: “Chào mọi người, tớ là Trì Ý.”

Nữ sinh để tóc mái bằng đứng đầu hồi hồn trước tiên, cô bước về phía Trì Ý, hơi ngại ngùng nói: “Chào cậu, tớ là Hứa Hi.”

Nghe thấy giọng nói của Hứa Hi, hai người đang đóng vai pho tượng giữ cổng mới hồi phục tinh thần: “Tớ là Đường Tư Kỳ” Nữ sinh tóc ngắn chỉ vào nữ sinh đeo kính đứng bên cạnh: “Cậu ấy là Trần Vận.”

Bầu không khí im lặng loáng thoáng vài phần xấu hổ.

Trì Ý ung dung gật đầu với các cô rồi quay người cúi đầu tiếp tục tập trung làm việc của mình.

“…Ấy Trì Ý, cậu chuyển đến từ đâu?” Đường Tư Kỳ để túi sách xuống, ngồi xuống ghế hỏi.

“Trường Trung học Số 1 Thành phố Dung.”

Nghe thấy câu trả lời của Trì Ý, ai nấy đều sửng sốt. Bọn họ nhìn ngang nhìn dọc đều không thấy Trì Ý giống người đến từ vùng nông thôn.

Đường Tư Kỳ liếc nhìn đống mỹ phẩm dưỡng da bày trên góc bàn của Trì Ý, ánh mắt hơi lóe lên, thu lại biểu cảm của mình, không nói thêm gì nữa.

Hứa Hi thì ngược lại, cô chuyển chủ đề trò chuyện: “Không phải tối nay Tiêu Chỉ Hàn đến lớp à? Vậy bọn Lâm Thiến Thiến tỏ tình với cậu ta phải làm sao bây giờ?”

Vừa chuyển sang đề tài này, mấy nữ sinh như bắt được gốc rạ, lập tức líu ríu không ngừng.

Rõ ràng Trần Vận là một người thích bà tám, cô nói liên tục về đề tài này, đến cuối còn không quên phát biểu cái nhìn của mình.

“Theo tớ thấy, trong ba năm cấp ba này, chúng ta chẳng có cơ hội nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn bị nữ sinh thu phục đâu. Từ năm lớp mười đến giờ, các nữ sinh công khai rồi yêu thầm cứ như tre già măng mọc, vậy mà với ai Tiêu Chỉ Hàn bình chân như vại. Nói chính xác thì, nữ thí chủ xuân tâm nhộn nhạo, Tiêu đại sư tâm lặng như nước.”

Trần Vận vừa nói vừa chắp tay trước ngực, niệm chú A Di Đà Phật.

Hứa Hi bị cô ấy chọc cười.

“Hi Hi, sao đột nhiên cậu lại nhắc đến Tiêu Chỉ Hàn? Có phải là…” Đường Tư Kỳ chợt hỏi.

“Đúng đấy, Hi Hi. Tốt xấu gì người ta cũng làm thế vì cậu, cậu không có ý kiến gì à?”

“Cái gì cơ? ” Hứa Hi hơi xấu hổ: “Hôm đấy dù là ai thì Tiêu Chỉ Hàn cũng làm vậy thôi.”

Nếu là người bình thường thì khi nghe thấy chuyện này, không chừng sẽ mở miệng hỏi xem Tiêu Chỉ Hàn trong miệng các cô đã làm chuyện gì vì Hứa Hi, nhưng Trì Ý không phải người bình thường.

[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ