Chương 35: Nhổ Môi Vô Tình

291 11 0
                                    

Học sinh lớp hai mươi như lọt vào trong sương mù, không ai nghĩ đến chuyện mở cầu dao ở sau tường.

Đã có người lấy đèn bàn ra mở lên, còn có người lao ra ngoài xem tình hình của lớp bên cạnh. Nếu thật sự cúp điện thì không có lý gì mà cả khối chỉ có mình lớp bọn họ hét lên, huống chi khối mười hai vẫn còn sáng trưng.

Có vài người ở mấy bàn cuối lớp nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý đứng đằng sau cánh cửa, với khoảng cách này người sáng suốt đều đoán được hai người đang làm gì, nhưng không ai có can đảm ngẩng đầu nhìn ngó.

Nếu không cẩn thận nhìn thấy cái gì không nên nhìn, không biết có bị diệt khẩu không nữa.

Trì Ý dựa lưng vào cửa, bàn tay ấm áp của cậu dán sau lưng cô, ngăn không để cô tiếp xúc trực tiếp với cánh cửa lạnh như băng. Cô không ngờ Tiêu Chỉ Hàn sẽ cẩn thận đến mức này, nhất thời cảm thấy ngạc nhiên.

Lúc Trì Ý thu hai chân đồng hồi thu hai tay về, Tiêu Chỉ Hàn cụp mắt, không nhúc nhích nhìn cô chằm chằm. Cậu nhếch môi tạo thành một đường cong không rõ nét, như cười như không.

Trì Ý bị cậu nhìn vậy thì hơi chột dạ, nhưng vẫn duy trì tư thế đối mặt với cậu, tỏ ra mình không hề chột dạ.

Thi xem mắt ai trợn to hơn sao? Hay là thi xem ai không chịu được dời mắt trước?

Trì Ý vò mẻ không sợ nứt, cảm thấy mình không thể thua, cô không nhịn được âm thầm ưỡn thẳng sống lưng, trừng to mắt nhìn Tiêu Chỉ Hàn, như muốn đục thủng một lỗ trên người cậu.

Một giây sau, cô không khống chế được nhãn cầu, trợn tròn mắt.

Lồng ngực Tiêu Chỉ Hàn rung rung, cậu khẽ cười, đưa tay kéo hai tay Trì Ý đặt lên cửa, vị trí ngang với đầu cô rồi cúi người ép xuống.

Đầu gối cậu mạnh mẽ tách hai chân của cô ra, chen chân mình vào giữa, giam cầm cô giữa lồng ngực mình và cánh cửa.

Trán cậu chống lên trán của cô, chóp mũi hai người cũng chạm vào nhau, cậu rũ mắt nhìn cô, giọng nói trầm trầm mang theo ý cười “Cậu đây là đồng ý à?”

“Tớ…”

Trì Ý còn chưa nói hết câu, Tiêu Chỉ Hàn đã cúi đầu che phủ môi Trì Ý, nụ hôn của cậu di chuyển từ khóe môi sang hai bên.

Cậu nhớ đến đáp án của Trì Ý nên vừa chạm vào đã lập tức tách ra, thậm chí cả đầu lưỡi cũng không duỗi ra.

Khi nãy trong nháy mắt Trì Ý mở miệng, lòng cậu dâng lên cảm giác căng thẳng hiếm thấy, lúc này mới không chút suy nghĩ hôn cô.

Chờ đến khi bừng tỉnh, cậu hơi lo lắng liệu Trì Ý có tức giận, trực tiếp ra tay phế cậu không. Đến lúc đó cậu nên chống cự hay là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ thì tốt hơn?

Tiêu Chỉ Hàn nghĩ đến đây, nhìn thoáng qua vẻ mặt sững sờ của Trì Ý, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô biến chuyển đặc sắc như vậy, chỉ riêng vẻ tức giận là không có.

Trì Ý nhìn thấy gương mặt Tiêu Chỉ Hàn thả lỏng không ít, cô không đành lòng nói tiếp, nhưng nhất định phải nói.

“Tiêu Chỉ Hàn…” Cô nhìn vào mắt cậu, khó khăn mở lời “Cậu cũng biết, bây giờ chúng ta đang học cấp ba, trường học quản lý vụ yêu sớm rất nghiêm.”

[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ