Chương 29: Tối Nay Ăn Cá

307 10 0
                                    

“Trì Ý, cậu nghĩ gì thế?” Thấy Trì Ý đứng im không động đậy, Trần Vận quay đầu gọi, cắt ngang suy nghĩ của Trì Ý.

Trì Ý ‘hả’ một tiếng, thoát khỏi trạng thái thất thần, ôm thùng giấy đuổi theo bước chân của cô bạn, chậm rãi đi về ký túc xá.

Vừa nãy cô đang suy nghĩ về hai câu mà Tiêu Chỉ Hàn nói nhỏ với cô.

Trong nháy mắt đó, cô có nghĩ ra rất nhiều lời phản bác cậu, nhưng một câu cũng không thốt ra được. Cổ họng như bị câm, ngơ ngác há hốc miệng, để mặc cậu đẩy thùng giấy vào lòng mình.

Đây là tình huống chưa bao giờ xuất hiện, Trì Ý biết mình phải lập tức ngăn cản nó, thế nhưng trong lòng lại có một giọng nói thuyết phục cô: Mặc kệ đi, mặc kệ đi.

“Trì Ý, chắc chắn Tiêu Chỉ Hàn thích cậu rồi.” Trần Vận ôm giúp cô con Doraemon cao hơn một mét, dọc đường đi thu hút ánh mắt của rất nhiều người, cô cười trộm ghé sát vào tai Trì Ý nói.

Trì Ý: “…”

Thấy Trì Ý im lặng, Trần Vận không biết cô đang nghĩ gì, chỉ nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình.

“Cậu nhìn đi, hôm trước cậu đăng WeChat nói muốn có một con Doraemon thì hôm sau người ta đã đưa tới, mà không chỉ một con. Hành động này rất không bình thường, càng chưa nói người làm chuyện này là Tiêu Chỉ Hàn.”

“Trì Ý, cậu vừa mới chuyển đến nên không biết, phải có đến một nửa nữ sinh toàn khối thích Tiêu Chỉ Hàn, người nào không thích thì cũng chỉ vì thành tích của cậu ấy quá kém. Nhắc đến Tiêu Chỉ Hàn có ai mà không ôm tâm tình thiếu nữ, những người to gan đã bất chấp chạy đi thổ lộ với cậu ấy từ lâu rồi. Tốt hơn một chút thì được Tiêu Chỉ Hàn chính miệng từ chối, những người khác thì ngay cả cái liếc mắt cũng không có.”

Nhưng Trì Ý vẫn chưa quên lời hai người họ nói lúc trước.

Tuy nói bây giờ quan hệ giữa hai người tốt lên đôi chút, nhưng nó cũng không thể hiện cái gì.

Đối với những lời của Trần Vận, Trì Ý chỉ xem chúng là những lời nói giỡn, nghe chứ không để bụng.

Dù trong lòng cô có chút nghi ngờ và mất mát.

Theo thường lệ, chiều thứ hai sẽ có hai tiết Địa Lý khô khan.

Giáo viên Địa Lý tên là Địa Trung Hải, ông mặc âu phục màu đen, đứng trên bục giảng giảng về bản đồ thế giới, ở dưới lớp không có mấy người chăm chú lắng nghe.

“Địa hình của Châu Phi…”

“Đmn…”

Hòa cùng giọng nói trên bục giảng là những tiếng ồn ào nho nhỏ phát ra từ tổ Một nằm gần cửa ra vào.

Những người ngồi đằng trước liên tục quay đầu nhìn ra phía sau, nam sinh thì ngược lại ngồi phía sau đong đưa chân, không biết đang trêu chọc cái gì.

Địa Trung Hải dừng giảng bài, nhìn sang.

Cũng không biết nhìn thấy cái gì, ông bật cười: “Các em nhìn đi, ngay cả chó cũng chạy vào lớp ta nghe giảng bài.”

[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ