Trước năm mười tám tuổi Hứa Hi một mực sống theo khuôn phép. Tướng mạo xinh đẹp, tính cách văn tĩnh, nhu thuận hiểu chuyện thành tích lại tốt, là con người ta trong miệng các vị phụ huynh khác khi giáo dục con mình.
Nếu như nói yêu đương với thanh mai trúc mã Hứa Bá Chiêu ở thời khắc mấu chốt nhất lớp 12 là việc cô cho rằng khác người nhất, vậy thì buổi tối tụ họp sau khi thi đại học đã triệt để phá vỡ suy nghĩ của cô.
Người ngoài không biết đằng sau mặt nhu thuận hiểu chuyện là phóng túng tùy ý.
Nhưng cô không sao hiểu nổi người khai phá đồng thời nhìn thấy mặt này của cô lại là anh.
_____
Là tiểu thanh mai của Hứa Bá Chiêu, Hứa Hi biết anh ấy xuất sắc thế nào.
Khi anh giành thành tích hạng nhất trúng tuyển Nhất Trung, năm sau cô cũng theo sát thi vào Nhất Trung, đồng thời theo anh ở ký túc xá.
Giữa mùa hè năm lớp 10, thời tiết và xung quanh đều một mảnh hò la ầm ĩ, bên ngoài nóng hầm hập. Chiếc quạt trong phòng lạch cạch sắp hết tuổi thọ càng khiến người ta bực bội.
Ngoại trừ mấy nữ sinh líu ríu phía sau.
Chủ nhiệm lớp có việc tạm thời rời đi, nhưng cuộc họp lớp còn chưa mở thì mấy nam sinh nghịch ngợm đã chạy không thấy bóng dáng.
Hứa Hi nhàm chán ngồi ở trên ghế, cô đã để điện thoại ở nhà chỉ mang theo một chiếc máy cũ. Trường còn chưa phát sách giáo khoa, trên bàn là cuốn ‘John Christopher’ cô đã đọc xong, hiện tại không biết nên lam gì.
Tiếng trò chuyện và tranh luận ở phía sau thi thoảng truyền tới.
Hứa Hi biết các cô ấy đều rất hưng phấn.
Tất cả mọi người đều thích những thứ đẹp đẽ, nam sinh thì thích nữ sinh xinh đẹp, nữ sinh thì thích nam sinh anh tuấn.
Lần này một học sinh mới báo danh dẫn đến một trận oanh động nhỏ.
"Lúc có danh sách chia lớp tớ còn buồn bực nghĩ người tên Phương Vũ Thành kia có phải Phương Vũ Thành mà tớ biết hay không, không ngờ thật đúng là cậu ấy, ôi thế mà lại cùng lớp với cậu ấy."
"Hóa ra người vừa nãy là Phương Vũ Thành hả, dáng dấp thật đúng là đẹp mắt, một đôi chân khiến nữ sinh cũng phải trợn mắt nhìn, nhưng mà…" nữ sinh ngừng lại, bắt đầu cười hắc hắc, "Tớ còn ưa người anh em của cậu ấy, Tiêu Chỉ Hàn kia hơn."
"Chẳng lẽ các cậu không thấy Phương Vũ Thành tốt hơn Tiêu Chỉ Hàn nhiều à? Tiêu Chỉ Hàn không thèm quan tâm các cậu, Phương Vũ Thành còn đỡ, chí ít vẫn cười híp mắt nói chuyện cùng cậu, nhìn rất lóa mắt."
"Cậu có để ý không? Bề ngoài Tiêu Chỉ Hàn rất khó gần nhưng so với loại người trong ngoài khác nhau như Phương Vũ Thành còn tốt hơn nhiều. Người dễ nói chuyện lúc nào cũng có thể thừa dịp cậu không chú ý nhào lên cắn chết cậu."
"Xuỵt, cậu nhỏ tiếng chút..."
Trong ngoài khác nhau.
Nghe được mấy chữ này, Hứa Hi hơi buồn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
RomanceTác giả: Thường Đông Thể loại: Ngôn Tình, Thanh Xuân Vườn Trường, Hiện Đại, Ngọt, Sủng