Chương 22: Cậu Thích Tớ Được Không?

411 12 0
                                    

Cả phòng thi tĩnh lặng như tờ.

Ai cũng không ngờ Tiêu Chỉ Hàn an phận đã nhiều ngày đột nhiên nổi điên trong phòng thi. Giám thị coi thi đứng ở cửa trước và cửa sau cũng bất ngờ, một lúc lâu sau mới sực tỉnh, vội vàng xông lên ngăn cản cậu.

“Tiêu Chỉ Hàn, em làm gì thế? Đang trong thời gian thi, em mau dừng tay…”

Trần Phong là học sinh vừa chuyển đến, trước đó cũng cậu ta cũng đã nghe nói về danh tiếng của Tiêu Chỉ Hàn, nhưng cậu ta chưa chứng kiến trực tiếp nên không có tâm lý sợ hãi như nhiều người khác.

Không chờ giáo viên bước đến, Trần Phong đã gắng sức nghiêng đầu phản kháng, muốn giải cứu cái cổ của mình khỏi tay Tiêu Chỉ Hàn, miệng vẫn hùng hùng hổ hổ: “Đ*t mẹ mày, mày có giỏi thì đánh tao nữa đi…”

Tiêu Chỉ Hàn ‘xùy’ một tiếng, thuận thế nhấc cả người cậu ta lên, ném thẳng xuống đất. Người Trần Phong va vào bàn khiến cái bàn chệch khỏi vị trí cũ, phát ra tiếng động rất lớn.

Mấy nữ sinh ngồi gần hoảng sợ hét lên, vội vàng đứng dậy tránh ra chỗ khác.

“Đánh nữa?” Tiêu Chỉ Hàn thích thú lặp lại câu nói của Trần Phong, đôi giày thể thao không chút do dự giẫm lên chỗ vừa bị Trì Ý dùng chân ghế đập ghế vào. Cậu không dùng nhiều lực nhưng dễ dàng áp chế cậu ta, cúi đầu nhìn từ trên cao nhìn xuống, nở nụ cười trêu ngươi.

“Đ*t mẹ, mày có dám nhìn thẳng mặt tao như hồi nãy không?”

Hai giám thị nữ không thể kéo Tiêu Chỉ Hàn ra được, cậu chỉ vung tay lên đã hất bọn họ ra. Đúng lúc này, Trần Kim Thủy đang đi tuần tra nghe thấy tiếng động bèn đến xem xét.

“Xảy ra chuyện gì thế?”

Ông gọi mấy giáo viên nam ở bên cạnh đến tách Tiêu Chỉ Hàn và Trần Phong ra, sau đó mắng xối xả.

“Tiêu Chỉ Hàn, em bị làm sao thế? Em không biết bây giờ đang là giờ thi hả? Không phải thầy thích mắng em, nhưng em đã bao nhiêu tuổi rồi rồi, không thể làm việc có chừng mực được sao?”

Cũng không thể trách Trần Kim Thủy vừa mở miệng đã mắng Tiêu Chỉ Hàn, Trần Phong là học sinh mới chuyển trường, so với Tiêu Chỉ Hàn thường gây chuyện thì ông không có ấn tượng với cậu ta. Hơn nữa đối tượng lại là Tiêu Chỉ Hàn, Trần Kim Thủy đã theo bản năng nhận định Tiêu Chỉ Hàn là người gây sự trước.

“Thầy thấy hai em khỏi cần thi môn này nữa, đi ra ngoài với thầy!”

Trần Kim Thủy nhìn đồng hồ treo trong phòng học, mặc dù đa số thí sinh trong phòng đa phương tiện là học sinh đội sổ toàn khối, nhưng học sinh vẫn phải thi cử nghiêm túc. Ông cảm thấy dạy dỗ học sinh ở trong phòng thi không phải chuyện gì hay ho, ông định đưa hai người ra khỏi phòng thi rồi mới tra hỏi xem vì sao lại đột nhiên đánh nhau.

Người sáng suốt vừa nhìn đã biết Tiêu Chỉ Hàn ra tay trước, nhưng đánh người cũng phải có lý do. Hỏi rõ ràng mới không ảnh hưởng đến quyết định xử trí cuối cùng.

Tiêu Chỉ Hàn không có biểu cảm gì, vẫn là dáng vẻ không thèm quan tâm, định đi theo Trần Kim Thủy ra ngoài.

Còn chưa bước được hai bước, cổ tay đã bị một người nắm chặt từ phía sau.

[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ