Chương 9: Không Có Dục Vọng

399 15 0
                                    

Trường Trung học Số 1 Thành phố Nam là trường trung học trọng điểm, yêu cầu học sinh nghiêm túc tham gia tiết tự học buổi tối, bất kể là học sinh ngoại trú hay nội trú đều không được vắng mặt mà không có lý do.

Sau khi tắm rửa, Trì Ý ngồi trong lớp làm bài tập về nhà ngày hôm nay, mãi đến 7 giờ đúng phòng học vắng vẻ mới dần dần náo nhiệt.

“Hôm nay phải làm bài nghe viết từ vựng, đã thế còn có một đống bài tập, mệt chết mất. Chờ viết từ vựng xong chắc cũng hết một tiết.”

“Tớ vừa ra ngoài mua một phần thịt Phúc Đỉnh với sushi, các cậu có muốn ăn không?”

“Có phải tối nay mình phải nộp bài viết Tiếng Anh không? Ầy, thế thì tối nay chỉ cần làm bài Anh Văn, những môn khác đều bị dẹp qua một bên, nhường đường cho Anh Văn.”

“Lát nữa tan học có ai muốn ra ngoài ăn không? Tối nay tớ muốn ăn chè khoai dẻo sương sáo.”

Đường Tư Kỳ đi theo Trần Vận vào phòng học, lúc ngồi xuống hơi nghiêng đầu nhìn Trì Ý.

Nhóm Tiêu Chỉ Hàn không đến lớp, chỉ có một mình Trì Ý ngồi ở góc đó nên rất dễ nhìn thấy.

Trên bàn là sách giáo khoa các môn, có cả vài cuốn tuyển tập các đề kiểm tra, xếp thành một chồng rất dày với một lọ sữa chua đặt ở góc bàn.

Cô nhìn lướt qua bài kiểm tra Tiếng Anh hàng tuần trên bàn, cầm lấy một cây bút rồi đi đến chỗ Trì Ý.

Ánh đèn trong phòng học không quá sáng, một bóng đen phủ lên trang sách, Trì Ý ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Đường Tư Kỳ đứng bên cạnh.

“Trì Ý, tiết tự học buổi tối tớ ngồi cùng cậu được không? Sáng nay tớ lên văn phòng nộp bài tập, tớ nghe thấy Phát ca nói với Đại Lâm, những bài kiểm tra Tiếng Anh trước kia của cậu đều được 130 – 140 điểm, ầy” Cô giơ bài kiểm tra hàng tuần trong tay lên: “Ngồi chung với nhau, những bài tớ không biết có thể nhờ cậu chỉ.”

Trì Ý nhìn Đường Tư Kỳ, gương mặt không có biểu cảm gì: “Tớ ngồi cùng bàn với…”

“Tiêu Chỉ Hàn không đến lớp tự học buổi tối.” Đường Tư Kỳ lập tức ngắt lời cô: “Từ năm lớp mười đến bây giờ, số lần cậu ấy đến lớp tự học buổi chỉ đếm trên đầu ngón tay.”

“Bạn học, cậu đừng đứng ở giữa, như thế sẽ cản đường tôi.”

Gần như là Đường Tư Kỳ vừa dứt lời thì một giọng nói vang lên ngay lập tức.

Trì Ý cầm bút, quay đầu nhìn theo Đường Tư Kỳ, trông thấy Phương Vũ Thành đứng ở lối đi giữa tổ ba và tổ bốn, mà đằng sau cậu ta là Tiêu Chỉ Hàn.

Tiêu Chỉ Hàn đã thay một bộ quần áo khác, cậu đứng dựa người vào cửa, tay đút túi quần nhìn cô cười cười, giọng nói cà lơ phất phơ.

“Nếu tôi không đến, có phải chỗ ngồi của tôi sẽ thành chỗ của người khác không?”

Đây vốn là chỗ ngồi của cậu, đáng lý ra họ phải hỏi ý kiến của cậu trước. Trì Ý thiết sót nên lần đầu tiên cô không phản bác hành động châm chọc khiêu khích của cậu, Đường Tư Kỳ thì ngược lại, cười ngượng ngùng bảo: “Tớ tưởng cậu không đến nên mới xuống ngồi cùng Trì Ý để tiện hỏi bài.”

[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ