Chương 19: Liếc Mắt Đưa Tình

362 11 1
                                    

Hết giờ nghỉ trưa, mặc dù Trì Ý vẫn hơi ngơ ngác, nhưng người đã thấy khỏe hơn một chút.

Phương Vũ Thành luôn như hình với bóng Tiêu Chỉ Hàn, hôm nay lần đầu đến lớp trước, nhàm chán thi vật tay với Lạc Gia Thiện.

Nghe thấy tiếng động ở sau lưng, Phương Vũ Thành quay xuống quan tâm hỏi: “Trì Ý, cậu đỡ hơn chút nào chưa?”

“Đỡ hơn nhiều rồi.” Trì Ý uống một ngụm nước ấm, đang định lấy sách giáo khoa các môn học chiều nay ra thì điện thoại giấu trong cặp sách bỗng đổ chuông.

Trường Trung học Số 1 Thành phố Nam cấm học sinh sử dụng điện thoại trong lớp nhưng vẫn có không ít học sinh lén sử dụng. Dãy số không có tên, là số điện thoại trong nước, Trì Ý không nghĩ ra là ai gọi.

Cô nhìn lướt qua xung quanh, thời gian còn sớm, giáo viên vẫn chưa đến. Trong phòng học cũng không có mấy người, đa số đều đang nằm sắp tiếp tục ngủ trưa. Cô suy nghĩ mấy giây, nhấn nút nhận cuộc gọi.

Mặc dù Phương Vũ Thành cảm thấy Trì Ý không phải người an tĩnh dịu dàng như vẻ bề ngoài, nhưng thấy cô sử dụng điện thoại công khai thế này không khỏi ngạc nhiên, quay đầu tính trêu chọc cô vài câu thì bất ngờ nghe thấy những lời cô nói.

“Xin lỗi, tôi mới mười bảy tuổi, còn đang là học sinh cấp ba, tôi không có con nhỏ…”

Cô vốn đang yên tĩnh nghe điện thoại, nhưng khi mở miệng nói, trong nháy mắt thần thái như biến thành một người khác, giọng nói tỉnh táo, mang theo một chút cao ngạo lạnh lùng.

Xem ra là cuộc gọi tiếp thị sản phẩm, không biết bên kia đã nói gì mà Trì Ý kiên trì lặp lại tuổi và thân phận học sinh cấp ba của mình, sau đó Trì Ý bỗng hít sâu một hơi.

Phương Vũ Thành đột nhiên có dự cảm 'Cho anh mặt mũi anh không cần, vậy cũng đừng trách tôi không nể mặt nhé'.

“Này anh, anh là người máy à? Thế nên mới không nghe hiểu ý của tôi? Anh cứ cố gắng tiếp thị sản phẩm giáo dục trẻ em với một học sinh trung học như tôi làm gì? Tôi đề nghị anh đi sinh một đứa con còn nhanh hơn đấy, không phải nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao? Cám ơn.”

Cô nói một hơi không hề thở gấp, nói xong thì cúp điện thoại ngay lập tức.

Mới nghe thấy hai chữ 'người máy', Phương Vũ Thành đã hiểu Trì Ý ngầm ám chỉ đối phương "Nghe không hiểu tiếng người”, cậu không kìm chế được cười ra tiếng, quay đầu giơ ngón cái với Trì Ý: “Trì Ý, cậu giỏi thật.”

Đối với những cuộc điện thoại tiếp thị ngày trước, Trì Ý đều từ chối đơn giản “Cám ơn, nhưng tôi không dùng được.”, sau đó chờ đối phương hiểu ra mới cúp điện thoại, dù sao công việc của người ta cũng không dễ dàng. Thật sự là lần này người gọi quá kiên trì, cô lại đang bị bệnh nên không có nhiều kiên nhẫn như lúc bình thường.

Trì Ý cất điện thoại, nghe Phương Vũ Thành nói vậy thì nhìn cậu với vẻ mặt không cảm xúc, bình tĩnh giơ tay lên: “Khiêm tốn một chút.”

“He he Trì Ý” Phương Vũ Thành vui vẻ: “Tớ phát hiện ra cậu rất thú vị.”

“Cậu còn thú vị hơn.” Trì Ý mở ra sách, không ngẩng đầu lên nói.

[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ