Chương 4: Ngắm Cảnh

481 9 0
                                    

Ngày nghỉ lễ Quốc Khánh cuối cùng.

Mẹ con Lâm San ngồi trên bàn ăn vô cùng vui mừng, nhất là Trương Phương Phương, niềm vui lan từ đáy mắt ra ngoài, phủ kín những nếp nhăn ở khóe mắt.

Trì Ý không có nhiều đồ đạc, ăn tối xong cô chỉ mất vài phút đã thu dọn sạch sẽ quần áo và vài món đồ lặt vặt của mình. Sau khi quét dọn, gian phòng khôi phục lại vẻ sạch sẽ như lúc trước, dường như đã xóa tan đi dấu vết sinh sống của cô mấy ngày nay.

Biết trong nhà này chỉ có chú là người thật lòng với mình, Trì Ý đang định gọi điện thoại báo cho ông chuyện mình chuyển đến trường thì Lâm Như Sơn đã gọi đến trước.

Trì Ý nhận điện thoại, cô nhìn lướt qua Trương Phương Phương đang ngồi ở đối diện, mở miệng gọi ‘Chú’.

“Nhung Nhung, chú vừa nghe thím nói tối nay con sẽ chuyển đến trường học? Con chưa quen đường xá ở đây, sao không đợi ngày mai chú về dẫn con đi?”

“Ngày mai phải nhập học rồi ạ, con muốn qua đó trước để làm quen trường lớp và bạn học.”

“Một mình con đi có được không? Để thím đưa con đến trường nhé, hay là bây giờ chú về nhà đưa con đi.”

“Không cần đâu chú” Sợ Lâm Như Sơn nghĩ nhiều, Trì Ý im lặng một lát rồi bổ sung: “Lúc nhập học cấp hai và cấp ba con đều đến báo danh một mình.”

Nói đến chữ cuối cùng, cô cúi đầu nhìn chằm chằm khăn trải bàn màu đỏ, giọng nói bình tĩnh, vẻ mặt hờ hững.

Hai đầu điện thoại đều im lặng mấy giây, cuối cùng Trì Ý mở miệng trước: “Chú nhớ ăn cơm tối nhé, con chuẩn bị đến trường đây ạ.”

“Ừm” Lâm Như Sơn vẫn không yên lòng: “Ở trường học nếu có vấn đề gì nhất định phải gọi điện thoại cho chú nhé.”

“Con biết rồi ạ.”

Trì Ý cúp điện thoại, vài giây sau cô cầm cái túi màu đỏ đặt trên va li lên, kéo khóa lấy ra một tệp tiền toàn tờ 100 đồng đẩy đến trước mặt Trương Phương Phương.

“Thím, mấy ngày nay con đã quấy rầy chú thím. Đây là tiền mẹ con bảo con đưa cho chú, chú không có ở nhà con đưa cho thím cũng như nhau.”

Biết Trương Phương Phương ngầm lải nhải với chú chuyện cho cô ở nhờ khiến chi phí sinh hoạt tăng lên, thậm chí không còn đủ tiền cho Lâm San đi học thêm, dù biết Trương Phương Phương nói quá lên, Trì Ý vẫn không muốn chú phải khó xử nên lúc nãy cô đã đến ngân hàng rút ra một số tiền.

Nhìn tệp tiền có ít nhất hai mươi đến ba mươi tờ, Trương Phương Phương vui vẻ ra mặt, ý cười muốn giấu cũng không giấu được, tay thì nhận nhưng mặt thì giả vờ ngại ngùng: “Chúng ta là họ hàng, cái này...”

Trì Ý không có tâm trạng nhìn bà ta giả vờ giả vịt, cô đứng dậy kéo va li, bánh xe gắn trên va li ma sát với nền nhà phát ra âm thanh khó nghe: “Con đi đây thím.”

Trì Ý chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của Trương Phương Phương và Lâm San, kéo va li bước nhanh ra ngoài.

Chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày vững vàng dừng lại ở trạm xe buýt đối diện Trường Trung học Số 1 Thành phố Nam, có rất đông người xuống trạm này.

[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ