Mười rưỡi tối, sân trường vắng lặng.
Dưới ánh đèn yếu ớt, Trì Ý nắm tay Tiêu Chỉ Hàn, chậm rãi đi qua đi lại trong sân thể dục.
Nhóm sinh viên quay về trường tuyên truyền đã sớm hẹn nhau tối nay đến quán karaoke đối diện trường hát hò, đoán chừng phải chơi đến khuya mới về. So với việc ở cùng một đám người làm việc linh tinh, Trì Ý muốn ở riêng với Tiêu Chỉ Hàn hơn.
Suy nghĩ này, không mưu mà hợp với Tiêu Chỉ Hàn.
Chỉ cần ở bên cạnh người mình thích, cho dù ai làm việc nấy, bầu không khí dường như cũng ngọt ngào.
Dưới ánh đèn, dụng cụ thiết bị trên sân lóe lên những tia sáng lạnh, Trì Ý cào lòng bàn tay Tiêu Chỉ Hàn, ngón tay chỉ một đống nhô lên "Anh còn nhớ chỗ đó không? Đấy là chỗ em nhìn thấy anh vào ngày đầu tiên em đến trường."
Lần đầu tiên gặp nhau là ở trung tâm trò chơi, lần tiếp theo là ở trường học, cách nhau 48 giờ.
Có đôi khi, duyên phận rất kỳ diệu.
Lúc bạn cho rằng đối phương chỉ là một người xa lạ, thì một giây sau, ông trời sẽ dùng đủ loại lý do khác nhau đưa người ấy đến bên bạn, sợi dây vận mệnh cũng mở ra theo đó.
Tiêu Chỉ Hàn quay đầu nhìn cô cô, bỗng nở nụ cười: "Không phải ở đó."
"Không phải?" Trì Ý hỏi lại.
Cô cảm thấy trí nhớ của mình không tồi, huống chi còn là chuyện liên quan đến Tiêu Chỉ Hàn, sao cô có thể nhớ nhầm được.
Tiêu Chỉ Hàn dắt Trì Ý đến gần chỗ cô vừa chỉ rồi bước một bước dài, dừng trước cây cổ thụ "Là ở chỗ này."
Bóng của hai người chồng lên nhau dưới bóng cây đại thụ xum xuê, Trì Ý nghe vậy thì ngạc nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chứa đầy ý cười của anh.
Buổi tối năm lớp mười một ấy, anh đang đứng trong rừng cây hóng mát thì có một nữ sinh bước đến ngăn anh lại, vừa nhìn là đã biết cô ta muốn tỏ tình với anh. Tiêu Chỉ Hàn không có kiên nhẫn với mấy chuyện này, thấy có người cản trước mặt, anh lập tức quay người rời đi.
Nhưng vừa xoay người đã thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa, anh vừa nhìn đã nhận ra người đó.
Rất bất ngờ, bản thân Tiêu Chỉ Hàn cũng cảm thấy khó tin. Sao anh lại nhận ra một người chỉ mới gặp hai lần.
Ma xui quỷ khiến, anh thuận theo tiếng lòng của mình, bước đến chỗ cô.
Thời gian thay đổi, mọi chuyện lại tái diễn giống như đêm đó.
Tiêu Chỉ Hàn vỗ bả vai Trì Ý, anh cúi người kề sát tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cô.
"Bạn học, tớ có thể hôn cậu một cái được không?"
Trì Ý ngửa đầu đối mặt với anh, bỗng nhiên nở nụ cười.
Cô còn đang ngậm kẹo mút vị dưa hấu anh vừa đưa, trong khoang miệng tràn ngập hương vị ngọt ngào.
Trì Ý đột nhiên nhướng cằm, cắn kẹo mút ngậm trong miệng, gương mặt nhiễm ý cười nhìn anh "Nhưng em đang ngậm kẹo mút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
Lãng mạnTác giả: Thường Đông Thể loại: Ngôn Tình, Thanh Xuân Vườn Trường, Hiện Đại, Ngọt, Sủng