“Tớ chính là con giun trong bụng anh Hàn, anh Hàn nghĩ gì tớ phải biết đến 80%.” Không nhìn thấy phản ứng như trong dự đoán, Phương Vũ Thành bổ sung thêm.
Trong lòng Tiêu Chỉ Hàn đã thầm cho Phương Vũ Thành một vạn điểm, nhưng cậu thấy Trì Ý cúi đầu chẳng có phản ứng gì, có vẻ như cô không nghe thấy câu này. Cậu rụt rè khụ một tiếng, giả vờ quở trách “Sao cậu lại nói thế?”
Cậu hơi ngả người về sau, thoải mái gõ tay xuống mặt bàn, không biết đang cố ý nói cho Trì Ý nghe hay là có ý khác, cậu cười bảo “Lần sau nhìn vợ là thế nào, cậu không biết tớ vẫn luôn nhìn vợ à?”
Cậu nói rồi giơ hai ngón tay lên chỉ cặp mắt của mình, gương mặt thấp thoáng ý cười, lời lẽ chính đáng “Đôi mắt này của tớ không nhìn người không liên quan, chỉ nhìn vợ tớ thôi.”
Phương Vũ Thành chậc chậc hai tiếng, lo lắng giơ tay ra định kéo tay Tiêu Chỉ Hàn xuống. Cậu sợ Hàn ca nói xong thì kích động, không cẩn thận tự đâm vào mắt mình, đừng nói đến nhìn vợ, có khả năng sẽ biến thành Kim Mao Sư Vương luôn ấy chứ.
Tiêu Chỉ Hàn nói với giọng điệu uể oải, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười rõ rệt, lúc nhắc đến từ vợ còn cố ý quay đầu nhìn cô.
Cậu mỉm cười, hơi thở ấm áp phun vào tai phải lộ ra trần trụi do buộc tóc đuôi ngựa của Trì Ý.
Trì Ý lại dừng viết chữ.
Không biết là Tiêu Chỉ Hàn cố ý kề sát cô hay là cậu không để ý khoảng cách giữa hai người mà khi Trì Ý vừa quay đầu, cái trán đã chạm vào cánh môi cong cong của cậu.
Vừa chạm vào đã rời đi ngay nhưng cảm giác mềm mại còn lưu lại trên trán và hơi nóng không ngừng dâng lên như đang nhắc nhở Trì Ý, vừa nãy trời xui đất khiến, Tiêu Chỉ Hàn đã hôn trán của cô.
Cô nhanh chóng đè nén vẻ mất tự nhiên, giơ tay ra, đặt mu bàn tay lên trán Tiêu Chỉ Hàn.
Tiêu Chỉ Hàn vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn bất ngờ, cậu ngơ ngác nhìn Trì Ý giơ một tay sờ trán của mình. Cô xích lại gần cậu, gương mặt hiện lên nét ngây thơ, giọng nói có phần không chắc chắn.
“Bạn cùng bàn, cậu bị sốt 40 độ à? Tớ thấy hình như cậu đang có khuynh hướng biến thành người thiểu năng.”
Tiêu Chỉ Hàn không hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô thì cậu cũng quá ngu ngốc rồi.
Cậu nói chuyện thì cứ nói, cớ sao lại nhìn cô chằm chằm như thế. Mẹ nó, chuyện này rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Trì Ý không do dự, quy hết mọi điều bất thường của cậu thành “Mắc mưa bị sốt nên hồ đồ”.
Bàn tay mềm mại của con gái mang theo độ ấm dán vào trán của cậu, còn có cả mùi thơm của cô đang bủa vây quanh cậu.
Tiêu Chỉ Hàn ngạc nhiên, ngu ngơ nhìn chằm chằm Trì Ý.
Nhưng Trì Ý cũng chỉ đi ngang qua sân khấu mà thôi, cô sờ trán cậu một lát rồi nhanh chóng rụt tay lại.
Một lát sau, cô phát hiện Tiêu Chỉ Hàn vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Trì Ý nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm trọng, quơ quơ tay trước mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
RomanceTác giả: Thường Đông Thể loại: Ngôn Tình, Thanh Xuân Vườn Trường, Hiện Đại, Ngọt, Sủng