Mấy ngày tiếp theo, dù là người cẩu thả như Phương Vũ Thành cũng nhận ra có gì đó bất thường.
Mỗi lần cậu quay đầu định nói chuyện với Tiêu Chỉ Hàn thì đều thấy cậu ấy đang trắng trợn ngắm Trì Ý hoặc là đang liếc trộm Trì Ý. Mới nói chuyện được mấy giây, cậu ấy đã không coi ai ra gì quay đầu nhìn chằm chằm Trì Ý. Lần nào cũng mang theo ý cười khiến người khác vô cùng sợ hãi, cậu ấy nhìn một lúc mới cúi đầu làm tiếp chuyện của mình. Phương Vũ Thành cũng thấy hơi hoảng sợ, nhất là khi nhìn thấy đống sách ôn tập dày đặc chữ ở trên bàn của Tiêu Chỉ Hàn.
“Anh Hàn, xảy ra chuyện gì thế? Anh thật sự là ngày ngày cố gắng học tập tiến về phía trước à?” Nhân lúc Trì Ý đi vệ sinh, Phương Vũ Thành quay đầu hỏi.
Bữa trước Tiêu Chỉ Hàn bảo đi mua sách ôn tập, lúc cậu ấy xách theo một túi lớn toàn sách tham khảo quay về, Phương Vũ Thành còn tưởng rằng cậu ấy chỉ quyết tâm được ba phút, nói giỡn mà thôi.
Dù sao với gia thế của bọn họ, học được thì sẽ liều mình học tập tạo ra thành tựu, không học được thì cũng chẳng sao, xuất ngoại lấy tiếng quay về, mặc kệ tấm bằng đại học là thật hay giả. Huống hồ việc làm ăn không phải dựa vào một tấm bằng tốt nghiệp mà là dựa vào đầu óc buôn bán, khả năng xã giao và mối quan hệ.
Tiêu Chỉ Hàn cúi đầu nhìn bài tập, tiếp tục viết chữ, không trả lời cậu ta.
Phương Vũ Thành cũng không để ý, nói tiếp: “Còn nữa, anh và Trì Ý xảy ra chuyện gì thế?”
Sau khi tính ra đáp án, Tiêu Chỉ Hàn ném bút, hơi bực bội mở miệng, “Thì như thế chứ sao.”
Gần đây cậu bị những đề bài này tra tấn nên khó chịu vô cùng.
Trước khi bắt tay vào cậu nghĩ cũng chỉ thường thôi, dựa vào sự thông minh của cậu, chỉ cần lật qua lật lại sách giáo khoa là làm được, ai ngờ cậu làm bài tập rất thuận buồm xuôi gió nhưng mà mười bài thì sai hết tám bài.
Cậu xấu hổ không dám nói gì, bởi vì Trì Ý đã chọn cho cậu những bài cơ bản và đơn giản nhất.
“Như thế là thế nào?” Phương Vũ Thành giữ vững tinh thần đập nồi dìm thuyền hỏi đến cùng, tiếp tục truy vấn: “Đã đến giai đoạn nào rồi? Ở chung với nhau, hôn hay sờ soạng? Hay là đánh gôn.”
Mặc dù cậu cảm thấy theo những gì cậu biết về Tiêu Chỉ Hàn, chắc chắn phải vượt qua những trình tự này đi đến bước cuối cùng mới phải.
“Phương Vũ Thành.!” Tiêu Chỉ Hàn quắc mắt lườm cậu ta một cái “Mẹ nó, sao cậu lắm chuyện thế? Dám ép bức anh?”
“Làm gì có.” Phương Vũ Thành kêu oan cho bản thân “Em chỉ tò mò nên hỏi nhiều vài câu thôi.”
“Với lại…” Cậu quan sát vẻ mặt Tiêu Chỉ Hàn, ngập ngừng mở miệng “Không phải ngày trước hai người các anh, một người bảo mắt mù mới thích đối phương, một người thì bảo không có dục vọng. Bây giờ nhìn đi, có phải là tự vả vào mặt mình không?”
Mi tâm Tiêu Chỉ Hàn nhảy lên.
Những lời đã nói ngày trước như văng vẳng bên tai, cậu hơi mất tự nhiên sờ mũi, mặt không biến sắc nhìn cậu ta “Cậu nghe nhầm rồi, không phải tớ nói, tớ chưa bao giờ nói vậy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
RomanceTác giả: Thường Đông Thể loại: Ngôn Tình, Thanh Xuân Vườn Trường, Hiện Đại, Ngọt, Sủng