Chương 15

1.6K 79 1
                                    

Hôm nay Renjun thức dậy, chuẩn bị nhanh chóng để sang giúp Chenle chuyển qua đây. Anh Han do bận việc nên không thể đi cùng họ như lần trước, anh ấy nhiệt tình nhờ người giúp họ trở đồ sang đây. Renjun vừa rời khỏi nhà vệ sinh thì thấy Jisung đang dụi mắt nhìn về cậu.

"Anh làm em thức à? Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn" Renjun nói rồi vội vớ lấy ba lô đi.

"Anh đi sang đón anh mới đúng không? Có cần em giúp không ạ?" Jisung đề nghị.

Renjun nhanh chóng từ chối luôn, cậu quá hiểu tính Jisung rồi mà!

Khi đến phòng của Chenle cậu bé đã ngồi đợi sẵn đó, đồ đạc đã được sắp sẵn hết rồi. "Anh để em đợi lâu quá phải không? Hôm qua anh thức hơi khuya" Renjun thấy có chút lỗi.

"Không sao, em mới chờ thôi" Chenle thành thật.

Renjun giúp Chenle bê vali xuống, chỉ đề cậu bé ôm một chiếc balo thôi. Cậu nói chuyện và sắp xếp ổn thỏa với cả lái xe xong thì gọi Chenle lên. KTX gần nhau nhưng vẫn cần xe để chuyên trở đồ đạc, mà Chenle thì tiếng Hàn bập bẹ chỉ đủ để chào hỏi nên Renjun phải thay cậu làm hết các thủ tục. Vì trải qua hết những khó khăn khi phải đối mặt một mình ở nơi đất khách quê người nên Renjun không muốn Chenle bị như thế.

Đến trước tòa nhà, Renjun bắt đầu giới thiệu mọi thứ cho Chenle, từ tầng dưới là các anh cùng hệ thống, nơi có thể mua đồ hay sinh hoạt. Khi đến KTX thì Renjun thấy Jisung đã dậy ngồi đó ăn mì tôm, cậu hỏi "Em dậy rồi hả? Sao lại ăn mì thế kia?"

"Em đói quá mà anh Jaemin với dì đều không có ở đây" Jisung đáp xong thì thấy Chenle đang bẽn lẽn đằng sau, cậu liền vẫy tay chào. "Chào anh, em là Jisung!"

Với mấy câu cơ bản này thì Chenle có thể hiểu được rồi chào lại "Xin chào!"

Renjun quay sang nói với Chenle bằng tiếng Trung "Đây là Jisung, kém em một tuổi và cũng là em út của nhóm. Em ấy cũng là bạn cùng phòng với em và anh"

Chenle "à" lên một tiếng, còn Jisung cứ ngơ ngác không hiểu hai người trước mặt đang nói gì. Renjun cũng không có thể dịch hết cho Jisung nghe được, cậu lại tiếp tục "Như em biết Dream sẽ có 7 người đó nhưng KTX này chỉ có 6 người thôi, tất cả bây giờ chỉ là tạm thời. Bên kia là phòng chúng ta, còn bên này là phòng của các anh Jeno, Haechan và Jaemin, cả ba nay đều phải đến trường. Còn một thành viên khác là anh Mark là người sẽ debut trước chúng ta với NCT U trước, hiện anh ấy đang ở tầng dưới lúc nãy anh chỉ em!"

Chỉ cho Chenle một hồi, cậu nhóc chỉ biết gật đầu lia lịa, rồi sau đó Renjun dẫn Chenle vào phòng và giúp cậu sắp xếp tất cả mọi thứ. Jisung chỉ biết đứng nhìn cả hai nói qua lại mà không hiểu gì cả. Renjun thi thoảng sẽ quay lại mỉm cười với cậu út.

Xong xuôi hết mọi thứ thì Renjun chuẩn bị đồ ăn cho cả ba vì nay dì ở KTX cũng nghỉ nên họ chỉ có thể tự túc thôi. Đang ăn thì Chenle nhận được điện thoại của anh Han, cậu bé bắt máy nhưng lại bập bẹ không biết nói gì, Renjun liền ra hiệu Chenle đưa điện thoại để cậu nghe hộ, Chenle cũng ngoan ngoãn đưa lại. Renjun đứng dậy nói chuyện với anh Han chút rồi quay lại tiếp tục. Chenle hỏi có chuyện gì, Renjun ngắn gọn đáp "Anh ấy hỏi chuyện chuyển KTX của em ổn cả chứ, tí anh sẽ qua thăm. Em ăn tiếp đi!". Do quá mệt mỏi nên khi dọn dẹp xong cả ba liền lăn ra ngủ ngon lành.

Renjun đang ngủ thì nghe thấy tiếng động bên ngoài liền tỉnh dậy. Cậu đi ra ngoài xem sao thì hóa ra là Jeno, Jaemin từ trường về. "Hai cậu về rồi đó à? Chenle đã đến rồi đó, em ấy đang ngủ." Renjun thông báo trước cho hai cậu bạn.

"Tí chúng ta vẫn phải đến công ty tập luyện, cậu gọi em ấy cùng Jisung dậy chuẩn bị đi là vừa. Đợi chút Haechan cũng sẽ về tới nơi, rồi ra coi như chào hỏi trước" Jeno chậm rãi đề nghị.

"Ok! Để tớ vào gọi hai đứa nhóc dậy" Renjun đồng ý.

"Còn giờ tớ và Jaemin phải vào thay quần áo nghỉ chút đã!"

Renjun gật gật đầu rồi vào gọi cả Jisung và Chenle dậy. Jisung nghe thấy Jaemin về liền chạy ra để kể chuyện cho anh nghe. Renjun tranh thủ dặn dò Chenle "Ở đây khác Trung Quốc, tí nữa em ra nhớ chào hỏi mọi người lễ phép nhé!". Chenle gật đầu ngoan ngoãn, Renjun liền xoa đầu Chenle "Các anh đều dễ tính thôi, cốt là ở thái độ, chúng ta còn phải làm việc cùng nhau dài dài đó!"

"Cái đấy em cũng biết mà!" Chenle nói.

"Ừ đúng vậy, em ngoan lắm!" Renjun cưng chiều. Cậu nghe thấy giọng Haechan than phiền bên ngoài, lần nào đi học về cậu ta cũng vậy cả, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi. "Em rửa mặt trước rồi chuẩn bị ra chào mọi người nhé!". Renjun nói xong liền đi ra ngoài, cậu thấy Haechan đang nằm bẹp trên ghế. "Cậu về rồi à? Qua phòng cậu nói chuyện chút được không?"

Haechan ngẩng đầu dậy, ngạc nhiên hỏi "Có chuyện gì vậy?"

"Cứ vào đi thì biết" Renjun kéo Haechan đi vào, khi đến phòng đúng lúc Jisung đang làm nũng với Jaemin. "Tớ có chuyện muốn nhờ mọi người". Mọi người đều tập trung để nghe Renjun nói.

Cậu định bắt đầu thì Haechan lại chen nói trước "Jaemin thử đoán coi Renjun định nói gì đi!" Haechan thách thức Jaemin.

"Chắc là vì cậu bé đang ở trong phòng kia rồi" Jaemin vẫn khoanh tay nói.

"Đúng vậy!" Renjun thừa nhận, giờ thì cậu không còn ngạc nhiên với điều này từ Jaemin nữa rồi. "Chenle mới tới đây chưa đầy tháng, tiếng Hàn của em ấy gần như bằng 0. Dù như thế, mình muốn mọi người mở lòng với Chenle thêm một chút. Chenle khá vui vẻ cởi mở, rất dễ dàng bắt chuyện nhưng tớ sợ rào cản ngôn ngữ..." Renjun thành thật. Dù mọi người đều rất tốt nhưng ngoài Haechan là người vui vẻ dễ làm thân ra thì cả ba người còn lại Jeno, Jaemin và Jisung đều khá là ít nói với người lạ.

"Được thôi" Jaemin nhanh chóng đồng ý.

"Chồi ôi, Renjunie đã mở lời tất nhiên mọi người đều sẽ có gắng chứ, phải không?" Haechan khoác vai Renjun.

"Đúng rồi" Jeno cười nói.

"Anh yên tâm, cứ để em lo" Jisung vỗ ngực.

"Từ sáng đến giờ em với Chenle mới nói với nhau được có một câu thôi đó" Renjun bóc phốt Jisung, khiến cả năm cũng bật cười lên.

Khi họ bước ra ngoài thì đã thấy Chenle đang lúng túng ngồi ở phòng khách. Haechan liền chạy đến "Ôi đáng yêu quá, em là Chenle phải không? Anh là Lee Haechan nhé"

Chenle không hiểu gì những vẫn lễ phép cúi đầu chào "Em chào anh!".

Lần lượt từng người ra chào hỏi Chenle và nói gì đó, Renjun thì ở bên cạnh phiên dịch cho cả hai bên.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ